tâm sự nhẹ chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng tớ luôn nói "tớ thích cậu thật đấy" nhưng chính là cậu không tin. Rồi tớ không nói thích cậu nữa không phải vì tớ hết thích cậu rồi mà là vì cậu có người yêu rồi tớ không nói nữa.
Cậu bảo cậu chưa muốn yêu, cậu muốn lo cho tương lai, lo cho bố mẹ vì cậu là con một trong gia đình. Tớ tin. Và có lẽ cậu đã thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng rồi cậu có người yêu chỉ sau một tháng tớ và cậu biết nhau.
Tớ cảm thấy thật sự hụt hẫng, chẳng hiểu sao nữa, tớ thấy mình như bị lừa dối dù chúng ta chẳng là gì.
Là do chính tớ tự suy diễn, là do chính tớ tự viết kịch bản cho bản thân quá ngôn tình mà quên đi đây là hiện thực.
Tớ không trách cậu, không dám trách và không có quyền trách cậu. Cậu không sai là tớ không đúng.
Ngày cậu mang bạn gái đến cửa hàng tớ đã hỏi cậu "bạn ấy là ai" cậu bảo em gái cậu. Tớ nói cậu "cậu là con một mà em gái đâu ra" cậu lại bảo " em gái họ" . Và tớ tin.
Mọi người bảo có mình tớ tin đấy là em gái thôi, ai mà chẳng biết đấy là người yêu. Nhưng tớ không tin mọi người. Tớ nói trừ khi cậu tự mình nói nếu không thì chính là không phải.
Và rồi tớ lại hỏi cậu câu hỏi đầu tiên tớ gặp cậu " cậu có người yêu chưa" , cậu bảo " tớ mới yêu". Tớ hỏi cậu " người ấy là ai" cậu bảo " là người hôm trước".
Tớ thật không hiểu nổi tại sao cậu phải dấu tớ trong khi chúng ta không là gì của nhau. Cậu bảo tớ cậu tưởng tớ đùa cậu.
À. Hóa ra bao nhiêu lời tớ bảo thích cậu mà cậu không tin. Tớ đã nói tớ thích cậu thật mà.
Lần đầu tiên tớ vì thích một người mà khóc. Lần đầu tiên tớ thích một người đến vậy. Không phải do cậu đẹp trai, không phải do cậu cao, chẳng phải do cậu trắng. Là do ngày ấy cậu nói chuyện với tớ. Tớ thích giọng nói của cậu. Cậu bảo giọng cậu không hay, khàn khàn, nhiều người bảo cậu là gay, tớ là người đầu tiên thích giọng cậu và khen nó hay.  Tớ vì thích giọng cậu nên mới thấy cậu đẹp trai nên mới thích cậu nhiều đến thế.
Hôm ấy tớ nghỉ, tớ đã đi ăn. Tớ ăn nhiều như mọi khi, tớ thấy tớ chẳng khác gì, không bị tác động gì từ cậu. Nhưng bạn tớ bảo hôm đấy tớ lạ lắm, tớ lạ từ chính những biểu hiện đã quá quen thuộc với họ. Tớ đã ăn thật nhiều kem 6 suất thì phải tớ chẳng nhớ. Bạn tớ bảo khi người ta có chuyện buồn người ta mới tìm đến đồ ngọt. Tớ chẳng tin. Tớ khóc xong rồi tớ không buồn nữa, tớ bảo tớ không thích cậu nữa thì sao tớ phải buồn cơ chứ, thật xàm xí.
Mọi người bảo tớ tớ và cậu không hợp , người như cậu không xứng để tớ thích. Nhưng tớ biết là vì tớ không xinh nên cậu không thích tớ. Nhưng tớ không buồn đâu, thật đấy. Tớ không thích cậu nữa rồi.
Và rồi sau 2 tháng yêu cậu chia tay.
Nhìn cậu buồn lắm, cậu chẳng tập chung vào việc gì nữa, cậu cứ trưng ra vẻ mặt cả thế giới mắc nợ cậu, cậu lại càng ít nói hơn với mọi người với cả tớ nữa.
Tớ đã an ủi cậu tớ nói sao nhỉ " còn yêu thì quay lại thôi, nhún nhường một tí" tớ nói thật đấy, trông cậu buồn tớ không vui đâu. Nhưng rồi cậu bảo " nó không xứng". À thì ra nó làm điều có lỗi với cậu. Tớ ghét nó. Ghét nó vì không biết trân trọng cậu, ngày đó là nó tán cậu mà giờ nó lại có thể làm như thế. Thật đáng ghét, trơ trẽn. Tớ bảo cậu đừng buồn, nó thật sự không xứng. Nhưng cậu lại bảo tớ cậu không xứng với tớ, cậu không tốt đẹp gì. Cậu vẫn không cho tớ cơ hội. Tớ biết. Tớ bảo tớ không thích cậu nữa rồi mà cậu đừng lo cho tớ. Thật đấy.
Nửa tháng sau cậu lại có người yêu mới. Mọi người bảo cậu yêu lại người yêu cũ trước đó. Bảo tớ ngu khi không biết tranh thủ lúc cậu thất tình mà tiến tới để một người cũ như thế chiếm lấy. Ừ là do tớ không thích cậu nữa mà.
5 tháng rồi, kể từ ngày tớ không nói thích cậu nữa. Quãng thời gian qua tớ nghĩ là do chấp niệm của tớ nên mãi không buông cậu được, là do cậu ngày ngày nói chuyện với tớ. Tớ chính là chỉ thích giọng nói của cậu thôi. Đừng nói chuyện với tớ nữa nhé. Đối xử với tớ như với mọi người đi, đừng khác biệt như vậy, tớ sẽ suy nghĩ đấy.
Có lẽ tớ sắp nghỉ làm rồi, ngày tớ nghỉ làm là ngày tớ thực sự sẽ không thích cậu nữa, thật đấy. Tớ sẽ duy trì đến khi đó thôi.
Chúc cậu một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự