ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhói.

Phải chăng...

Là do nó?

Nó không chịu mở lòng nhưng lại muốn người khác thân với nó.

Nó ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng lại muốn người khác quan tâm nó.

Nó không thích nói chuyện, chỉ cười cho qua mọi chuyện một cách xuề xòa nhưng lại muốn người khác kể thật nhiều với mình.

...

Nó yêu cậu nhưng lại không muốn nói yêu cậu.

Vì nó sợ cậu sẽ đối xử với nó hờ hững như cách nó đối xử với tất cả mọi người.

Nó lẽo đẽo theo sau cậu ngày qua ngày...chỉ để được ngắm bóng lưng cùng nụ cười ấy của cậu.

Nó dõi theo cậu như cách nó ngắm nhìn mây trôi. Mà chỉ có mây mới làm nó thấy bình yên.

Nó luôn lo sợ, về cái ngày mọi người bỏ nó đi. Nó sợ cậu cũng bỏ nó đi.

Nó mong cậu được hạnh phúc bên người cậu yêu nhưng lại muốn đó là nó.

Nhưng...

Nó không đủ dũng cảm. Để sánh bước bên cậu.

Làm ơn...

Hãy cho nó được mãi ngắm nhìn cậu như bây giờ...

Cho đến khi...

Nó đủ dũng cảm bước vào vòng luân hồi sinh tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro