-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu này, chúng ta quen nhau tính ra là năm năm rồi nhỉ? Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ cho tớ hiểu được cậu quan trọng với tớ nhường nào. Vậy nên, tớ đây rất rất trân trọng cậu đó. Cậu cũng nên biết thân biết phận mà coi trọng sự tồn tại của tớ đi.

Cậu còn nhớ không, ngày hôm đó chúng ta gặp nhau? Tớ cảm thấy nó như một sự mở màn của những tiểu thuyết ngôn tình tớ thường đọc vậy. Có phải hay không cậu sẽ phụt hết ngụm nước trong miệng ra khi đọc đến dòng này? Tớ mặc kệ. Chơi với cậu năm năm, tớ đã quá quen và cảm thấy bình thường đối với phản xạ vô duyên có điều kiện này của cậu rồi.

Tớ còn nhớ rất rất rõ ngày hôm đó. Trời không đẹp, hay phải nói là âm u thậm tệ. Tớ đang thầm rủa trời thầm rủa đất, muốn mau mau cất bước về nhà để được cuộn tròn trong chăn ấm, thì chợt đâm sầm vào một thứ gì đó. Tớ ngã oạch một cái giữa đường tuyết trơn lạnh. Cậu biết không? Lúc đó cho dù đứng trước tớ là một cái cột điện, tớ cũng quyết đá cho nó một cái thật đau, rồi đứng đó cằn nhằn một thôi một hồi. Ai dè vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tớ là thân ảnh cao ráo và khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của cậu.

Bao nhiêu câu từ không mấy lịch sự tớ định tuôn ra khỏi miệng vội bị nuốt ngược trở lại. Cậu quá sức đẹp trai. Đôi mắt trầm ấm đó rủ xuống nhìn tớ, làm tim tớ như tan chảy. Nói thật lúc đo tớ biến thái đến nỗi trước khi đứng lên, còn phải nuốt khan một ngụm nước bọt trước nhan sắc trời ban của cậu.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo."

Tớ cười ngu ngốc, liên tục xua xua tay vì nghĩ cậu đang lo cho tớ.

"Vậy tốt rồi."

Cậu khẽ mở miệng. Đúng là khuôn miệng đẹp thì lời nói phát ra cũng em tai vô cùng. Dù chỉ là một câu ngắn ngủn gồm ba từ chín chữ thôi mà làm trái tim tớ điêu đứng.

"Ấm áp quá..."

Tớ thất thần cảm thán.

"Hả?"

Cậu nhíu mày hỏi lại. Lúc đó tớ ngay lập tức vội vàng xua tay phủ nhận. Có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không thể biết được, tớ chính là nói giọng nói của cậu quá sức ấm áp.

Sau lần đó, hầu như hôm nào đi học tớ cũng nghĩ về cậu. Đêm đến thì trằn trọc không ngủ được, tâm trí tràn ngập hình ảnh của cậu. Tớ thật hối hận vì trước đó đã không xin số điện thoại, tên, hay nơi ở của cậu. Lúc đó tớ thật sự muốn đập cho mình mấy phát. Soái ca đời thực đâu dễ gì gặp được mà tớ lại bỏ lỡ.

Khoảng một tuần sau, tớ phải hô lên đây là kì tích! Tớ hôm đó đi học sớm đột xuất, và lần nữa, được gặp lại người tớ thầm thương.

"A!!!!!!"

Phản ứng đầu tiên của tớ là hét lên như vậy đấy. Lúc đó cậu đang quay lưng lại, nên không thể biết được vẻ mặt của tớ kinh khủng đến nhường nào đâu. Quai hàm của tớ mở to đến nỗi như muốn một phát rớt thẳng luôn xuống đất vậy.

Ấy quên, cậu lúc đo đã ngay lập tức quay lại đằng sau.. nên chắc cũng đã thấy rồi.. Thật mất mặt quá.

"Cậu sao vậy?"

Lần nữa, tớ lại được nghe giọng nói ấm áp của cậu, và được chiêm ngưỡng khuôn mặt hảo soái mang đầy vẻ thắc mắc hướng tớ nhìn.

"A!! Tớ nhớ cậu lắm đấy!"

Tớ đã gào lên như vậy, cậu còn nhớ chứ? Tớ phải nói là ngốc nghếch không đỡ được đi. Nghĩ lại mà thật muốn đào một cái lỗ thật lớn rồi chui vào, không cần lên lại nữa.

"Hả?"

Khuôn mặt thắc mắc lần thứ ba. Ôi mẹ ơi.. lần này là một từ hai chữ, nhưng với tớ nó lại mang một sắc thái gọi là.. ngàn lần quyến rũ. Cậu không hiểu được đâu, giọng cậu lúc đó như một làn gió ấm nhẹ thoảng qua tai tớ vậy. Trầm trầm, mà lại mang một vẻ.. mời gọi.

Nếu như lúc đó cậu hỏi tớ, 'Làm người yêu của tớ nhé?' hay biến thái hơn là 'Trao thân thể của cậu cho tớ đi.'

Tớ thề tớ sẽ không do dự mà gật mạnh đầu, 'Tớ đồng ý.'

A.. tớ khẳng định lúc đó tớ là một nữ sinh lớp 8 đấy. Tớ xin thề.

"Tớ nhớ cậu."

Tớ không hiểu có phải dây thần kinh xấu hổ của mình bị đứt rồi hay không mà tớ dám thẳng thừng nói với cậu như vậy.

Tớ nhớ rất rõ, lúc đó cậu đã nhìn tớ như dị nhân. Đôi môi bạc mỏng của cậu khẽ giật giật.

"À.. ừ."

"Cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuối?"

Tớ lăng xăng bám theo cậu mà chẳng nhớ rằng, mục đích mà mình chấp nhận dấn thân ra ngoài đường gió đông lạnh lẽo này là để đến trường.

"Tớ là Lăng Từ Hiên, 13 tuổi."

"Tử Hiên, cậu bằng tuổi tớ đấy."

A... chính là vậy đó. Tớ lúc đó mới có 13 tuổi thôi, chỉ 13 tuổi thôi. Mấy suy nghĩ bậy bạ kia tớ cũng không hiểu làm sao lại tồn tại trong đầu mình được nữa.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đến trường."

Lần nữa, cậu ban cho tớ cái nhìn tròng trọc như thể vừa bắt gặp một cái cột điện biết nói.

"Cậu học trường nào?"

Tớ vẫn mặt dày, không hề biết ngượng mà bám theo cậu hỏi này hỏi nọ.

"Minh Khai."

Cậu trả lời càng ngày càng ngắn, và con mang vài phần thô lỗ. Có lẽ cậu đang cảm thấy khó chịu và phiền phức đi? Cơ mà tớ mặc kệ.

"A! Bọn mình cùng trường này! BỌN MÌNH CÙNG TRƯỜNG A!!!!"

Tớ reo lên đầy phấn khích như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Và ngay tối đó, trong nhật kí của tớ xuất hiện một dòng chữ màu hồng nổi bật.

Ngày 11 tháng 12, phát hiện đồng học của mình là một đại soái ca.

Sau lần gặp mặt thứ hai đó, tớ liên tục lượn qua khu cậu học. Nhiều đến nỗi các bạn của cậu còn tưởng tớ đang theo đuổi cậu. Tớ không để tâm lắm, vì sự thật đúng là vậy mà.

Cơ mà hình như cậu lại rất quan tâm thì phải? Cậu liên tục xua đuổi, cách xa tớ. Rồi tớ vẫn giữ cái bản tính mặt dày, mặc cho cậu có xa cách cỡ nào, tớ vẫn cứ gan lì mà xích lại.

Sang năm lớp 9, lí do tớ xin chuyển từ khoa Ngoại Ngữ sang khoa Công Nghệ Thông Tin cũng là vì cậu đấy. Cậu là thủ khoa, cái đó tớ biết rồi. Đệ nhất máy tính, trùm hacker của trường chính là cậu chứ ai. Cái tớ không biết và hàng ngàn hàng vạn lần không ngờ tới, đó chính là tớ là đứa dốt nhất khối! Tớ học kém Tin, cái đó tớ thừa nhận và cũng không quá ngạc nhiên, nhưng tớ không thể ngờ mình lại đứng đầu từ dưới lên và đứng cuối từ trên xuống. Ai đó giải thích cho tớ đi? Chẳng lẽ không thể tồn tại một người học kém hơn tớ à?

Dù có cố gắng thế nào tớ cũng không học khá môn này lên được tí nào. Tớ đã nản lòng, nói thật đấy. Tớ vô cùng vô cùng nản lòng. Mà.. hình như trong một hoặc hai giờ gì đó. Lúc sau, tớ ngẫm ra một điều, hầu hết các mô tuýp ngôn tình học đường mà có nam chính giỏi giang cao thủ, thì đều có nữ chính dốt cay dốt đắng không phải sao? Điều này coi như khẳng định rằng tớ chính là nữ chính tương lai của cậu đi.

Tớ không hiểu là vì sao, có lẽ thấy tớ đằng đẵng bám theo cậu một năm, nên ông trời cũng thương, rủ lòng tốt cho cậu chấp nhận tớ. Mặc dù trong lòng cậu chỉ coi tớ là bạn, nhưng tớ của bốn năm về trước lại ngu muội mà nghĩ rằng cậu có tình cảm với tớ. 'Chỉ là dạo đầu của một câu truyện ngôn tình thì nam chính hoặc nữ chính sẽ không nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương mà thôi.' Tớ vì cái lí do ngốc nghếch đó mà kiên nhần chờ đợi cậu bốn năm liền.

Thật sự thì tuần trước, cái suy nghĩ đó vẫn còn trong đầu tớ. Mặc dù biết rằng nó không có khả năng, nhưng tại vì sao tớ vẫn cứ nhất mực không muốn buông bỏ? Tớ vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó, cậu sẽ nói yêu tớ, một ngày nào đó, tớ đường đường chính chính được cậu ôm vào lòng.

Nhưng có lẽ bây giờ, cô gái 18 tuổi ngốc nghếch này nên tỉnh mộng rồi. Cuộc sống mà, đâu thể như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình được. Cuộc đời này vốn là một màu xám, cứ mịt mờ như vậy, nếu không có ánh sáng thì làm sao mà bước tiếp đây? Ánh sáng hi vọng của tớ tan vỡ rồi, nó theo nụ hôn ngày đó cậu dành cho người ta mà biến mất rồi. Hỏi tớ làm sao bước tiếp đây?

Tình cảm của chúng ta cũng vậy, là một màu xám mờ ảo nhưng sương đông, khiến tớ không phân định được đâu là sự thật, đâu là giả tưởng. Khiến tớ nhiều lần bị những cử chỉ thân mật của cậu làm cho hoa mắt, rồi lại bị thực tại tát cho một cái thật đau.

Hoặc ít nhất... chỉ mình tớ thấy vậy. Đối với cậu, tớ trước sau có lẽ cũng chỉ là một cô bạn tốt không hơn không kém thôi nhỉ? Có lẽ.. là tự tớ đa tình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu