4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25 tháng 12,

Giáng sinh năm nay rơi vào đúng ngày nghỉ nên hai chúng tôi hẹn nhau đi chơi ở Disneyland.

Chúng tôi hẹn nhau lúc 8h sáng nhưng lúc 6h tôi đã bắt đầu loay hoay chọn đồ cho tới lúc 7h45. Và tôi quyết định mặc chiếc hoodie màu xanh khoác thêm cái áo khoác bóng chày phối kèm quần thể thao màu đen.

Lúc tôi qua nhà cậu thì cũng vừa vặn lúc cậu đang khóa cổng ngoài. Cậu cũng mặc cho mình chiếc hoodie màu xám và quần màu kem.

Cậu thấy tôi từ xa thì tăng tốc khóa cổng rồi chạy lon ton tới chỗ tôi.

"Tại Dân à nay nhìn cậu đẹp trai ghê hihi"

Nghe vậy thì khóe môi tôi cong lên, bẹo má của cái người mới khen mình.

"Bạn trai cậu đương nhiên là đẹp trai rồi. Nhưng khen như vậy là cậu mới thấy hôm nay tớ đẹp trai hả ?"

Cậu nghe vậy thì cười hihi rồi khoác tay tôi cùng nhau đi ra trạm xe.

Sau đó chúng tôi bắt xe buýt và đi tới công viên, do hôm nay là ngày lễ nên cũng có kha khá gia đình cũng như cặp tình nhân nắm tay nhau đi chơi.

Nhân Tuấn lúc vào tới cổng thì cứ như một đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi. Mặt thì hớn hở, hai mắt lấp lánh nhìn khắp nơi, miệng thì cứ nói không ngừng.

Cậu đi trước tôi một khoảng nhưng hồi sau cậu lon ton chạy lại đan 5 ngón tay vào tay tôi, ánh mắt nhìn tôi ngọt ngào và tôi lại lần nữa thấy được chiếc răng khểnh của cậu.

"Nhìn các cặp tình nhân khác nắm tay nhau thì tớ mới nghĩ là sợ cậu bị cô đơn nên tớ đã nắm tay cậu nèeeee"

Tôi nhéo nhẹ chiếc mũi cao của cậu, mỉm cười.

"Vậy là nãy giờ cậu quên mất mình có một người bạn trai hả ? Thật là hư quá nha"

Cậu cười hihi rồi sau đó kéo tôi đi chơi từ trò này tới trò khác trong tâm trạng phấn khích.

Do năm nay công viên sẽ tạo hiệu ứng tuyết nhân tạo nên chúng tôi đã chơi tới gần cuối ngày để chờ.

Hồi nãy chúng tôi cùng chơi trò gắp thú và gắp được 2 nhân vật Nick và Judy trong phim hoạt hình Zootopia và cả 2 đang được bạn nhỏ Nhân Tuấn ôm hai bên tay, nhìn đáng yêu ghê.

Đang đi dạo thì cậu bảo khát nước nên tôi đã kêu cậu đứng đó chờ, còn mình thì đi mua nước. Nhưng lúc quay lại thì tôi thấy cậu đứng đó nhìn thẳng vào một gia đình 3 người đang ở cách đó không xa.

Mắt cậu cũng bị bao phủ bởi 1 tầng nước.

Tôi hoảng hốt chạy lại và vỗ về cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Nhân Tuấn của tớ sao lại khóc rồi"

Lúc được tôi ôm vào lòng vỗ về thì cậu cũng không kiềm nổi nước mắt mà òa khóc, lúc trả lời câu hỏi cũng khó khăn.

"B....ba mình.....bỏ rơi mình rồi....."

Tôi chợt nhận ra người đàn ông trong gia đình mà cậu nhìn lại chính là ba của cậu. Tôi bắt đầu vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi cậu.

"Nhân Tuấn ngoan đừng khóc nữa nha"

Lúc đang vỗ về cậu thì tuyết từ đâu cũng xuất hiện, tuyết rơi tạo nên một khung cảnh trắng xóa.

Tôi nhẹ nhàng buông cậu ra, lấy một chiếc hộp được để trong túi áo.

"Nhân Tuấn à, món quà giáng sinh của cậu"

Cậu lúc đấy mặt mũi tèm lem, vẫn còn sụt sịt. Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó lại một lần nữa òa khóc lên, ôm chặt lấy tôi.

"Nín đi Nhân Tuấn của tớ, tớ sẽ rất buồn nếu thấy cậu khóc nhiều như vậy đó"

Món quà giáng sinh mà tôi tặng cậu đó chính là vòng đôi được khắc chữ "The perfect match", để mua được món quà này thì tôi đã bỏ ra hơn nữa số tiền tiết kiệm của mình để mua. Nhưng chỉ cần là Nhân Tuấn thì có bao nhiêu tôi cũng không tiếc.

Sau một hồi khóc thì cậu cũng đã nín. Chầm chậm đưa tay lên cho tôi đeo vòng vào.

"Tại Dân à tớ vẫn chưa chuẩn bị quà cho cậu mà"

"Nhân Tuấn xuất hiện trong cuộc đời của tớ chính là món quà cho tớ rồi"

"Tớ không biết sau này ra sao nhưng mà ngay tại bây giờ, tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu nhiều lắm Nhân Tuấn"

"Tớ cũng yêu cậu"

Chúng tôi sau đó cùng kéo nhau rơi vào một nụ hôn cuồng nhiệt, mặc kệ những ánh nhìn của người đi qua.

Tôi cảm thấy sống ngần ấy năm trên đời thì đây chính là năm đầu tiên tôi đón được giáng sinh thật sự.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro