1. đóa hoa nở rộ bảy mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02th05!

" cậu là đóa hoa nở rộ lúc xuân
đóa hoa chẳng dành cho tôi
đóa hoa chẳng đụng đến được
là đóa hoa mà tôi tình cờ gặp ..."
_______________

Tớ thích cậu được bảy mùa xuân rồi, thế cậu đã thích tớ bao giờ chưa?

Cuộc đời học sinh ngắn lắm, chỉ mới vỏn vẹn bước vào lớp, mới biết cảm giác thích một người là thế nào, mà giờ lại tới lúc phải bước vào một môi trường mới để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
_______________

Tớ gặp cậu trong ngày đầu vào lớp, là hai người xa lạ, nhưng cuộc đời đưa đẩy, từ cái chạm đầu tiên ấy cậu đã làm tớ biết thích một người là như thế nào. Chỉ vì cái chạm ấy, mà tớ đau thế nào trong những năm kế tiếp. Tớ không dám bắt chuyện, không dám làm bạn, chỉ dám lén nhìn cậu vui đùa với người khác, lén nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Ánh mắt cậu như những bông hoa vậy... khi nở rất tươi, nhưng dần về sau, về sau, về sau nó lại héo mòn và xơ xác.

Lần đầu tiên tớ được gần cậu là bốn năm sau, trong lòng tớ vừa vui vừa buồn. Vui vì được gần cậu hơn, buồn cũng vì sợ gần cậu. Cảm giác khó tả lắm... Cậu cho tớ cảm giác an toàn, rồi lại thả tớ vào một đống tiêu cực.

Lần thứ hai tớ được gần cậu cũng là nỗi ám ảnh, cậu không còn là đứa trẻ hằng ngày nở rộ cái nụ cười ấy, mà giờ cậu lại lấy từng câu nói, hành động đâm vào tớ. Nếu tớ cũng làm tương tự như vậy chỉ vì càng ngày càng ghét cậu thì sao?

-hl?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro