1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ nhanh thật đấy, tớ đã vào lớp 10 rồi. Theo như dự tính tớ sẽ theo học khối A1 nhưng vì có một chút năng khiếu môn Hoá học nên tớ quyết định tham gia một lớp học thêm Hoá nữa.

Ngày khai giảng đầu tiên của lớp, lúc này chưa có nhiều bạn tham gia lắm nhưng cũng kha khá đông rồi, tớ gặp cậu ấy. Lúc này tớ chẳng chú ý nhiều tới cậu ấy, chỉ nghĩ rằng " A bạn này nhiệt tình nhỉ, cũng khá hài hước nữa".

Ngày khai giảng lớp Hoá cũng chỉ cách ngày nhận lớp tại ngôi trường cấp ba của tớ vài ngày thôi. Và ngày nhận lớp chính là ngày mà tớ bị ấn tượng bởi cậu ấy. Chẳng hiểu sao nhưng hôm ấy tớ đã bị hớp hồn rồi! Hôm đó tới lớp, tuy là hồi hộp thật đấy, nhưng tớ lại ăn bận đơn giản vô cùng, nói chung là kém nổi bật vì nói trắng ra trong lớp tớ chẳng quen ai từ trước cả- tớ học tại trường cấp 3 khá xa so với nhà.

Bước vào lớp, tớ thấy cậu ấy đấy, cậu đang ngồi tám chuyện với bạn bè. Nét cười khi ấy, đẹp vô cùng, tớ thầm nghĩ rằng trên đời có thể cười rạng rỡ tới vậy sao hay là do mình có thiện cảm nên dính "filter tình yêu" rồi? Mải nhìn mà tớ vấp luôn vào cạnh bàn gần đó, ôi nó đau kinh khủng! Cậu ấy nhìn tớ với vẻ mặt bất ngờ. Cái này tớ phải nói là nó quê khủng khiếp! Và còn gì nữa đâu, tớ bị cậu nhìn thấy ừ thì nhìn thấy cái mặt với đôi mắt trợn tròn miệng thì há hốc đau đớn chuẩn bị ôm sàn. Hihi cậu ấy ga lăng lắm, chạy lại đỡ tớ.

Ôi cha moạ ơi con đổ rồi đổ rồi. Huhu con mãn nguyện quá, nhìn gần cậu ấy đẹp trai khủng, gu tớ đây nè! Ôi tim đập nhanh quá, không biết người ta có nghe được không!!! Mắt cậu ấy đẹp lắm, đặc biệt cực kì, có lẽ lí do tớ thích cậu ấy cũng vì thế.

Dần dà tớ quen với lớp, tớ làm quen với cậu, chúng tớ chung lớp học thêm Hoá nên thi thoảng tớ lại kiếm cớ hỏi cậu về kiến thức tại lớp học thêm. Để tự hào mà nó rằng chúng tớ thành bạn là nhờ Hoá đấy, vì tớ nhỉnh hơn cậu ấy ở môn học này nên thi thoảng cậu ấy sẽ hỏi bài tớ, ôi các cậu sẽ hiểu thôi. Cảm giác được crush hỏi bài ấy, tuyệt vời khủng khiếp!!

Chúng tớ cũng thân với nhau hơn, thậm chí chơi trong cùng một nhóm chơi, nhưng đây cũng là lí do mà tớ ngày càng khó tiếp cận cậu. Tớ không muốn mất bạn nhưng cũng không muốn mãi chôn sâu thứ tình cảm này. Ngộ nhỡ thổ lộ rồi bị từ chối thì sao, nhỡ đồng ý nhưng sau rồi khi chúng tớ chia tay sẽ như thế nào? Có lẽ tớ suy nghĩ quá nhiều nhưng tớ thật sự lo lắng lắm. Mối tình trước đây của tớ không được tốt đẹp lắm, vì tớ được cắm lên đầu hẳn một cặp sừng cơ mà.

Cậu ấy cũng là người đầu tiên tớ có cảm xúc đẵ biệt hơn cả, đặc biệt thích nhưng cũng đặc biệt chẳng thể chủ động, tớ đã đơn phương hơn 13 tháng rồi. Cũng thật là khó nói...

Tớ cầu nguyện với vũ trụ, cầu nguyện rằng cậu sẽ chủ động, rằng vũ trụ sẽ mang tình cảm của tớ tới cho cậu cảm nhận được và rồi cậu sẽ thích tớ. Nhưng đó chỉ là ước nguyện ích kỉ của tớ. Tớ đã nghĩ tới chuyện buông bỏ nhưng thật sự khó lắm, vì cứ nhìn vào cậu tớ lại xiêu lòng rồi. Ước gì có cách để tớ được ở bên cậu với tư cách là một người "bạn gái" thì tốt biết mấy...

...

.
.
.

Hôm nay chúng tớ ngồi cạnh nhau này. Với cậu như vậy là bình thường nhỉ, chỉ là ngồi cạnh nhau tô màu cho bức tranh nhóm thôi mà. Nhưng với tớ nó lại khác, tim tớ đập nhanh lắm! Lúc nào cũng thế, mỗi khi cạnh cậu, tim tớ chẳng thể tự chủ, mặc dù vẻ mặt của tớ bình thường đấy. Nhưng nó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Tớ cũng chẳng biết tại sao một chúa tể cả thèm chóng chán như tớ lại thích câu hơn một năm trời nhỉ.. Khó hiểu thật. Chắc cậu ấy có bùa mê thuốc lú gì chăng?

Lúc đó tớ lén nhìn cậu nhiều lắm, chắc cậu chẳng nhận ra đâu. Mái tóc hơi xoăn và dày cùng đôi mắt đặc biệt đó nữa. Cậu nhẹ nhàng trò chuyện với tớ này, chúng tớ cười nói vui vẻ lắm. Chẳng biết cậu có lưu lại nó như một mảnh kí ức đặc biệt hay không nhưng với tớ thì nó đã là một phần kí ức vô cùng đặc biệt rồi. Đặc biệt vì được ở cạnh cậu.

Hôm nay cậu trêu đùa tớ, cười với tớ này. Cậu còn nhẹ nhàng với tớ nữa. Tự hỏi, tớ có nên chủ động không? Thật khó quá nhỉ!

Cậu là một học sinh xuất sắc lại còn vô cùng sáng rạng, cậu là tiêu điểm của sự chú ý, là "gu" của các chị khối trên, hotboy của các nàng khối dưới. Còn tớ, chính xác là một đứa kém nổi bật, học hành thì tầm thường. Tớ nghĩ tớ phải học thật tốt rồi tiếp cận cậu.

Nhưng vừa mở Instagram lên, tớ nhìn thấy story của cậu. Háo hức lắm, cậu yêu mèo vô cùng nên tớ đã nghĩ rằng đó sẽ là hình ảnh bé mèo cưng của cậu. Vậy mà chiếc story ấy lại nói rằng, cậu ghét yêu cùng lớp.

Tớ còn chưa tỏ tình, chưa chủ động cơ mà. Thật sự là nó kết thúc nhanh như vậy sao?.

.

.

.

.

.

Tớ vẫn là không từ bỏ được, tớ nghĩ cứ đơn phương như vậy là tốt rồi. Cậu không cần biết, cũng chẳng cần hồi đáp lại. Tớ sẽ âm thầm mà ngắm nhìn cậu phía xa.

Chúng mình sẽ cứ mãi đứng trong vòng tình bạn thôi... thà làm bạn mãi còn hơn là không thể nhìn mặt nhau nhỉ? Tớ nghĩ vậy đấy.

Những dòng chữ này như cuốn nhật kí vậy, cuốn nhật kí mà một vài ngày sẽ được bổ sung... Từ từ, từng chút một, về cậu, về tình cảm nhỏ nhoi này.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro