2. Nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu mình gặp nhau cậu

còn nhớ chứ!

Cái ngày mà, trời bỗng tắt nắng,

trời bỗng hết cười và ai đó bỗng

không vui. Làm sao mà cậu quên

được cái ngày hôm đấy nhỉ! Nếu

mà quên thì chắc là cậu sẽ chỉ quên tớ thôi, cái con bé cướp mất gia đình của cậu. Tớ biết lúc đó cậu sốc và giận rất lâu . Những hai ngày cậu trốn, chạy rồi mệt mà ngã xuống làm đôi chân không chịu đứng lên, làm đôi mắt không chịu mở và thế là cậu thiếp đi. Bố tớ, mẹ tớ tìm thấy cậu ở trong vườn nơi những bông ngô đang trổ. Mẹ tớ đã khóc rất nhiều, bà nhào đến ôm chặt cậu vào lòng rồi đưa đôi bàn tay xót xa mà lau má cậu rồi hôn. Mẹ nói: "mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ... đừng bỏ mẹ đi, là mẹ sai, mẹ sai, tha lỗi cho mẹ, mẹ không cần gì cả mẹ chỉ cần con, cần con bên mẹ... tất cả của mẹ..." Mẹ nói nhiều lắm nhưng tớ không nghe được hết. Chẳng biết là sao nữa tai tớ ù đi không nghe thấy gì cứ i bị điếc ấy nhưng không phải tớ vẫn nghe thấy tiếng gì đó từ trong lồng ngực lúc đầu rất nhỏ sau lớn dần "mẹ ư? Không phải! Tất cả ư? Cậu ta! Còn mình? Không phải tất cả", tiếng nói đó nó làm đầu tớ muốn nổ, cảm giác đó đau lắm tớ muốn khóc và nước mắt không rơi. Bố bế cậu đi. Mẹ khóc theo sau. Tớ không đi nổi. Bông ngô ở với tớ. Trời tắt nắng, trời không khóc, tớ khóc. Trời tối quá, tớ không thấy ai, tớ đi không nổi, chẳng ai tìm tớ, không có ai khóc, không có ai bế. Nhà ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro