Miên man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ nhỉ, nghĩ về cậu, thấy mọi thứ sao mà xa xăm thế. Ngày rộng, tháng dài thiếu cậu mọi thứ cứ chơi vơi. Hồi ức căn bản cũng chẳng phải thứ gì sâu đậm, vậy mà tôi sao vẫn cố chấp giữ trong lòng.
Rung động ấy mà, thực ra cảm tình còn mong manh lắm, nhưng sao tâm lại cứ chấp niệm ai kia, nụ cười cậu ấy bừng lên như nắng sớm đầu hè.
Cũng xa lắm kể từ ngày cậu nhận ra tôi chẳng phải cô gái dành cho cậu, tôi bận rộn, mải miết với những kế hoạch, dự định riêng mình. Tôi quên mất cậu. Tôi vô tư nghĩ rằng sự vô tâm của bản thân là bầu trời riêng cho cậu hít thở, để cậu tự do. Tôi đã lầm. Ngày ấy tôi và cậu cứ thế an yên mà lướt qua nhau.
Chuyện cũ, nhớ lại cũng chẳng phiền lòng. Chỉ là đôi khi hụt hẫng bất chợt, lúc vô tình vụt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro