Tớ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ nhỉ? Dạo này tâm trạng tớ lại tệ rồi. Hình như tớ thật sự mắc hội chứng cô đơn hướng ngoại. Tớ rất thích những chốn đông người, nhưng tớ lại rất cô đơn. Tớ có thể đi ăn một mình, trà sữa một mình, mua đồ một mình, miễn là tớ biết đường. :(((( hầu hết thời gian tớ có mn bên cạnh, nhưng tớ nhận ra dạo này tớ lười nói chuyện thật sự, tớ im lặng nhiều hơn, buồn bã và thờ ơ cũng nhiều hơn, tớ loay hoay một mình, thường xuyên thức thâu đêm và ngủ cả ngày sau đó. Tớ thích những nơi ồn ào, ấy vậy mà lòng tớ lại cứ lặng thinh. Tớ lười mở miệng nếu không bắt buộc phải nói, tớ dễ cáu gắt và bướng bỉnh. Haizzz và tớ lại hoài niệm nhiều thật nhiều.

Tớ không biết rõ cảm xúc của mình, nhưng tớ luôn luôn thấy mệt mỏi. Vì tớ mệt nên tớ thờ ơ hơn, tớ chẳng quá tò mò với thứ gì, chẳng thích giao tiếp, thích nằm im trên giường ngủ hoặc không.

Tính tớ kì quặc, ồ tớ biết. Và luôn thấy không an toàn trong tất cả các mối quan hệ, tớ bị ghét bỏ quá nhiều, nên tớ đặc biệt nhạy cảm. Nhạy cảm bởi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ một hành động nhỏ cũng làm tớ buồn lòng, suy nghĩ. Nhưng tớ rất giỏi giấu cảm xúc. Mọi người chỉ biết tớ mệt chứ chẳng bao giờ biết tớ buồn. Tớ dễ khóc, nhưng tớ cũng chẳng muốn ai nhìn thấy tớ khóc. Vì lúc nào cũng cứ giấu giếm cảm xúc của bản thân, nên tớ rất cô đơn, rất rất cô đơn. Ai cũng nghĩ tớ là đứa dở hơi. Ừ tớ dở hơi thật và rất hay cả nghĩ, tớ mỏi mệt lắm, cô đơn lắm, và đôi khi tớ nghĩ những chuyện thật điên rồ.

Tớ buồn quá, tớ chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn mở miệng, chẳng muốn nghĩ ngợi, chẳng muốn ai nhìn thấu sự cô đơn của mình, chẳng muốn ai biết tớ dễ dàng bị tổn thương nhiều đến thế nào, chẳng muốn ai biết tớ dễ phiền lòng ra sao. Tớ cô đơn lắm, nên tớ lại nhớ cậu, nhớ cậu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro