Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:00 Tại một bệnh viện tư nhân của thành phố D

Trong phòng bệnh cao cấp, một nữ nhân trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt xanh xao, yếu ớt. Cạnh bên là một bé trai kháu khỉnh, làn da hơi ửng đỏ, là do mới sinh xong.

Ngồi bên giường bệnh là một thanh niên 20 tuổi, đang chăm chú ngắm nhìn cậu bé kia. Người thanh niên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng
" Chị hai, chị định thế nào?"

"Chị sẽ đem đứa bé gửi ở cô nhi viện"- Nữ nhân trả lời với giọng điệu vô cùng ảm đạm, có một chút nuối tiếc.

"Chị như vậy rất tàn nhẫn, bất công với đứa bé, nó có mẹ, có gia đình đàng hoàng, tại sao phải gửi ở cô nhi viện chứ." - Người nam nhân tức giận đứng bật dậy

Nữ nhân lớn tiếng nói: " Chị cũng không muốn như vậy, chị là một diễn viên vừa có chút tên tuổi, nếu bây giờ xuất hiện một đứa trẻ, bao nhiêu công sức của chị đều bỏ phí. Chú nghĩ chị phải làm sao đây?". - Cô thở hắc ra, khuôn mặt tái nhợt, do mới sinh nên vẫn còn rất yếu.

Người thanh niên ngồi xuống, cau mày, sau đưa ra đề nghị nhưng giọng điệu vô cùng kiên quyết:" Tôi sẽ thay chị nuôi đứa bé"

Nữ nhân nghe vậy cũng đồng ý, đứa con này từ đầu đã không nên có, cô không cần nó, gửi cô nhi viện hay cho thằng em này nuôi cũng được, cô không quản. Tính em trai mình một khi đã quyết thì không thể thay đổi được. Cô cũng thừa biết, với khả năng của em trai có thể lo cho con trai một cách tốt nhất. Em trai cô thật sự rất tài giỏi, lúc 18 tuổi đã bỏ nhà đi, tự mình lập nghiệp, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã có thể mở một công ty bất động sản không lấy một xu từ gia đình. Tuy quy mô không lớn nhất nhì trong nước, nhưng cũng là một công ty có tiềm năng phát triển trong ngành.

Cô nằm viện tầm 2 tuần thì xuất viện trở về thành phố A tiếp tục sự nghiệp của mình, đứa trẻ cũng được đưa về nhà riêng của người nam nhân. Mọi chuyện đều diễn ra trong bí mật.
____________________
. Mười bảy năm sau...

Tại một căn biệt thự cao cấp ở thành phố A

"Cậu chủ, Thiên Nguyệt thiếu gia đã thức. "- Lão quản gia vận tây phục cung kính báo cáo với người nam nhân đang ngồi đọc báo trên sofa, trang đầu của tờ báo là hình ảnh của một thanh niên 37 tuổi vận bộ vest đen khiến bao thiếu nữ mê đắm. Tiêu đề bài báo: "Từ An Dương- Từ con số 0 đến ông chủ tập đoàn bất động sản hàng đầu trong nước."

"Lão Trần, tờ báo này chụp hình tôi xấu quá." Hắn nhìn lão quản gia cười bảo. Song, hắn đứng lên bước thẳng lên lầu.

Lão quản gian cũng nhanh chóng bước theo. Bao nhiêu năm nay, công ty của hắn từ công ty nhỏ trở thành công ty lớn, trải qua không ít gian khổ, nếm trải bao nhiêu thất bại. Nhưng vì Tiểu Nguyệt, hắn đã vượt qua tất cả. Chị của hắn 17 năm trước sau khi để đứa con lại cho hắn cũng không thấy quay trở về. Bây giờ cô ta đã trở thành một trong những ngôi sao hạng A, tên tuổi bay cao, cũng không phải là do thực lực mà là do bán víu được một kim chủ, ông ta "lót đường" cho cô ta.

Khi hai người đã lên lầu, đám người giúp việc dưới lầu bàn tán xôn xao

" Thiên Nguyệt thiếu gia là con trai của cậu chủ sao ?"- Một cô giúp việc trẻ tuổi, xinh đẹp bĩu môi nói, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng của chàng trai vừa bước lên lầu

Một người khác lên tiếng :" Tiểu Mai, cô mới tới nên không biết, Thiên Nguyệt thiếu gia chỉ là cháu của cậu chủ thôi. Mười bảy năm trước, được cậu chủ đưa về nhà. Không ai rõ mẹ cậu bé là ai cả. Nhưng cậu chủ rất yêu thương cậu bé, những ai làm tổn thương cậu bé sẽ không có kết cục tốt."

Một người khác hùa theo:" Đúng đúng, tôi nhớ một năm trước có người vô ý làm ngã thiếu gia, bị đánh cho một trận nhớ đời rồi bị đuổi khỏi đây đấy."

Lão quản gia từ trên lầu đi xuống:" Các cô đứng đó làm gì, mau làm việc đi."

Đám người hầu nhanh chóng tản đi, ai làm việc nấy.

Trên lầu - trong một căn phòng xa hoa, giữa phòng là một chiếc giường lớn, một cậu bé 17 tuổi vừa đọc sách vừa ăn snack. Ngũ quan của cậu rất đẹp, đẹp đến mức nữ nhân ganh tị mình không đẹp bằng, còn nam nhân vừa nhìn chỉ muốn nhìn thên lần nữa. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cậu như phát ra hào quang, rất đẹp, rất đẹp.

Hắn đứng ngoài cửa nhìn cậu, nhìn đến si mê không muốn bước lên phá vỡ tiên cảnh . Cậu bé nhìn ra, thấy hắn cậu cười thật rạng rỡ, hai mắt nhắm tịt lại. Tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Mặt bỗng trở nên nóng.

Hắn bước nhanh tới bên giường, ngồi xuống, cậu liền ôm chầm lấy hắn, vui mừng nói: " Cậu à, cậu về từ khi nào thế? Tiểu Nguyệt rất nhớ cậu."

Hắn đưa tay nhẹ vuốt mớ tóc hỗn độn của cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng :" Tiểu Nguyệt ngoan, cậu cũng rất nhớ Tiểu Nguyệt. Cậu đi làm việc hai ngày nay, con ở nhà có ngoan không?"

"Con rất ngoan, con không có bỏ bữa đâu, ngủ cũng đúng giờ. Cậu hôm nay không đi làm sao?"

Hắn mỉm cười, ôm chặt cậu: "Cậu dành cả ngày hôm nay cho Tiểu Nguyệt. Con muốn đi đâu cậu đưa con đi".

Cậu cười: " Chỉ cần ở cạnh cậu, con như thế nào cũng được ạ"

Hắn ôn nhu cười, xoa nhẹ đầu cậu bảo: " Cậu biết nên đưa Tiểu Nguyệt đi đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro