Duyên số!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"liên quan gì đến bạn không?"

câu hỏi đó vô tình làm nó đau lòng.... nó và nhỏ biết nhau vì lad đối thủ trong một kì thi học sinh giỏi hồi cấp 2. Nó với nhỏ có trình độ ngang nhau nên 2 đứa cạnh tranh với nhau từng tí một mà gần đến mức gét nhau dù còn chưa biết mặt nhau nữa (nghe danh thui mà).... rồi duyên số như kéo hai đứa lại với nhau. khi vào cấp 3, hai đứa học cùng một trường.... cùng một lớp và... cùng một bàn! Nó làm quen nhỏ trước biết nhỏ tên Di. Ngờ ngợ cái tên của con bé mình gét hồi cấp 2 kia nhưng với vẻ bề ngoài dễ thương nhỏ làm nó khẳng định ngay là không phải con bé đó. Về phía nhỏ cũng vui vẻ khi được ngồi cùng bàn với một nhóc cũng khá bảnh trai và vui tính tên Minh (không biết có nghi ngờ như thằng nhóc không nhỉ?)

Hai đứa được gần nhau như duyên số. Từ cách nói chuyện đến suy nghĩ và cách sống của 2 đứa rất hợp nhau. Dường như 2 đứa như một ý. Mới học cùng nhau được gần một tháng mà chúng nó thân với nhau như tri kỷ. Đi học đi cùng nhau (cùng đường mà..:) ) về cũng đợi nhau... nói chung là chả lúc nào thấy 2 đứa tách nhau ra cả, vì thế nên bị bọn trong lớp gán gép là "cặp đôi sét đánh" ( bọn này nghĩ đâu ra cái tên này zợ??) Hai đứa nó cứ như vậy dù bọn kia nói thế nào nhưng không có ý gì khác ngoài tình bạn trong sáng hết! (Có tin được không đây?? Hehe) Hết học kì một 2 đứa dẫn đầu lớp về điểm số nhưng điều lạ là trung bình môn của 2 đứa không những đứng đầu cả khối mà còn...bằng nhau. Vậy là tin đồn về hai đứa lại còn rộng hơn nữa. Rồi trên face chúng nó thi nhau lập page về 2 đứa. Nào thì "cặp đôi hoàn hảo" nào thì "cupble so cute" ..v...v... Giờ thì tiếng tăm của chúng nổi như cồn vậy mà chúng nó cứ như không. Vẫn cứ thế gắn bó với nhau như ruột thịt.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi! Duyên số mà, khó có ai tin là giữa 2 đứa không có tình cảm cả. ( có ai gặp như vậy mà không tin không?!?) Cuối cùng giữa chúng cũng đã nảy sinh tình cảm ngây thơ của tuổi học trò. Một hôm nó lai nhỏ về, nó mạnh rạn hỏi nhỏ:

- Di này chưa bao giờ tớ hỏi cậu là cậu nghĩ về tớ như thế nào nhỉ? Tự nhiên tớ tò mò quá Di nói tớ nghe đi! - nó nói xong rùi mặt đỏ ửng lên.

- tớ....- nhỏ ấp úng rùi hai má cụng hồng lên vê ngượng ngùng.

- cậu nói đi...tớ...tớ mún nghe...hì hì- nó vừa cười vừa gãi đầu nói với nhỏ.

- cậu...cậu...mún nghe thiệt hả? - nhỏ lại ấp úng.

- Ư...ừm! Tớ mún nghe thiệt đó!

- trong mắt tớ cậu...cậu là một người...tốt bụng, học giỏi và...và...

- và sao? - nó giục nhỏ

- và ...và đẹp trai nữa! Hihi- nhỏ khẽ cười và mặt đỏ ửng lên ngại ngùng.

- thiệt như vậy hả? Cậu..cậu nghĩ về mình như vậy sao? - đến lượt nó ấp úng

- thiệt vậy đó! Hihi. Vậy...còn cậu...cậu...cậu nghĩ về mình như thế nào? - nhỏ mắc cỡ

- cậu...cậu rất xinh, dể thương, học giỏi, vui tính...bla...bla- không biết nó lấy đâu dũng cảm mà nói liền tù tì một mạch như vậy nữa!

- hihi! Cậu làm tớ ngại quá! - nhỏ cười.

- Ơ! Thật...thật...thật đấy! - (nói xong một tràng dài giờ lại...)

- hihi - nhỏ chỉ cười.

Rồi từ đó đến khi về đến nhà nhỏ 2 đứa không nói gì với nhau, chỉ nhìn về phía mặt trời hoàng hôn mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro