#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người là một loài động vật rất kỳ lạ , đầy mâu thuẫn và rối ren . Thứ mà trong tuổi trẻ đem lòng yêu thích không có nghĩa sẽ là điều mà khi đủ trưởng thành sẽ vẫn như cũ khát khao . Sự mâu thuẫn đã đem hắn đến đủ những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống .
Ở thời điểm chưa thích hợp , hắn đã có những phán đoán sai lầm . Có thể hắn không khác gì một con sói khi đứng trên phương diện xã hội , hắn đủ dã tâm , tuyệt tình và kinh nghiệm .

Nhưng trong tình cảm , hắn đã phát hiện ra . Bản thân vẫn còn non nớt quá nhiều , trái tim không đủ già cõi . Không đủ cho hắn nhận định đúng đắn , rốt cuộc thứ hắn thực sự muốn là gì .

...

Có ai bảo khi say đến trời long đất lở , sẽ chẳng còn tỉnh táo và sức lực để nhớ nhung .

Lương Từ Chính xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay , nhìn loại chất lỏng óng ánh sắc màu chói lóa , sau đó lại nâng lên một hơi cạn sạch .

Phía sau lưng vang lên tiếng động phiền não , người đàn ông cũng chẳng buồn quay đầu .
Một cơ thể người bị đạp ngã sóng soài trên mặt đất , chai rượu nặng bên cạnh bị người khác tao nhã cầm lên , nghiêng thân rót vào một chiếc ly thủy tinh sang trọng khác .

" Có thuộc hạ quản lý bên khu sòng bạc thấy hắn vào trung tâm của Hạnh Đường mua hàng . Nhìn ra được là kẻ hay đi bên cạnh cậu nên đã bẩm báo với Lục Vũ . Địa bàn do cậu quản trước giờ không cho phép rải muối . Người của huynh đệ , tôi cũng không muốn động . Vứt về để cậu tự xử thôi . "
Nam nhân với khí chất cao quý tùy ý ngồi vào ghế tựa bên cạnh hắn ta . Con ngươi sâu thẳm tâm cơ , mang phong thái vô cùng nguy hiểm và ngạo nghễ .

" Thả ra trước ! Là tôi bảo nó đi . "

" Sao ? "
Dường như có chút không tin mình nghe lầm , Lãnh Dương Hàn nghiêng đầu , cánh tay gác hờ lên thành sofa mà nheo mắt .
" Thú vị thật , chẳng phải chuyển sang người làm ăn lương thiện rồi sao ? Cần để ai chơi , ở dưới báo lên với tôi tên kia cầm toàn là loại đỉnh . "

" Hàn ! Nghe bảo cậu mang đứa trẻ kia vứt ra khỏi nhà rồi à ? "

Không hiểu sao ánh mắt của người kia liền khựng lại , từ bỡn cợt trở nên vô định , sự hứng thú bỗng chốc thay thế bằng điều gì đó rất khó để miêu tả thành lời .
" À ! Chơi chán rồi ... Còn để ở bên cạnh thì có ngày sẽ không nhịn được bóp chết nó . "

" Từ khi nào chủ thượng của Lãnh thị lại nhân từ như thế ? Đừng nói với tôi cậu đối với đứa trẻ đó không chỉ còn là trả thù . "
Tiếng thủy tinh thanh thúy va vào nhau , lịch thiệp và nho nhã .

" Cậu ba hoa cái gì vậy . Bị tên lương y kia truyền nhiễm sao ? "
Lãnh Dương Hàn nhếch môi , dường như nhận thấy điều khác biệt . Ánh mắt lóe lên chút biến hóa .

Người ở trước mặt mang dáng vẻ mơ hồ phờ phạc , động tác có chút rã rời . Đôi mắt vô thần như của một kẻ lạc lối , phảng phất sự đơn côi tiều tụy , sinh khí như dần bị rút cạn đi .
Chính điều này lại khiến thâm tâm của nam nhân dậy sóng .

Quay đầu dũng mãnh xách cổ áo kẻ đang nằm co quắp dưới đất lên . Chỉ là vì ý nghĩ đã bén rể trong đầu kia , khiến cho bộ dạng mãnh sư càng trở nên hung ác .
Những thủ hạ thân cận nhìn thấy dáng vẻ muốn giết người này của chủ nhân , liền thức thời đứng tránh sang hai bên .
" Nói ! Hắn bảo mày mua hàng làm gì ? "
Đôi mắt như muốn đem mạng sống của người khác giẫm nát dưới chân của Lãnh Dương Hàn luôn kiêu ngạo khiến mọi bức tường phòng ngự triệt để bị đạp đổ .

Vươn cánh tay chờ đợi thứ lạnh lẽo giết người quen thuộc được vệ sĩ dâng lên , ngay lúc này thứ hắn muốn chỉ là một câu trả lời phản bác từ huynh đệ . Vạn lần cũng đừng để suy nghĩ kia được xác nhận .

Gương mặt tên trên tay Lãnh Dương Hàn đã trở thành tím tái , từ cổ họng phát ra tiếng kêu gãy rụng như của con vật bị người ta bóp cổ đang không ngừng thoi thóp rên la .

" Là mua để tôi dùng ... "
Lương Từ Chính ngửa người vào phía sau , cảm giác chán chường đến cùng cực khiến hắn cảm thấy mệt mỏi . Dường như có thể phong kín , cũng chẳng thoát khỏi mắt những kẻ duy nhất thực lòng quan tâm hắn được bao lâu .

Tên tay sai đang đối đầu với tử thần kia được gieo xuống đất như một bao tải , nam nhân lắc đầu , hé môi .... Một nửa giọng nói mang sự mỉa mai , nửa còn lại có chút gì đó phẫn hận .
" Chính ! Ngay cả thuốc phiện cậu cũng dùng . Cần gì mất công như vậy . Muốn chết cứ nói với tôi , còn sợ anh em thiếu kẹo đồng cho cậu ăn sao . "

Người kia thở dài , làn khói ấm đi vào khuôn miệng , lan khắp lục phủ ngũ tạng ... Đi đến đâu , cũng đều để lại sự tê liệt đến rã rời . Sau cùng theo khóe môi chậm rãi bay ra , mang theo âm điệu từ tốn nhưng lại quá đỗi thê lương .
" Báo ứng tôi chưa nhận hết , đợi đến thời cơ thích hợp tự khắc sẽ không phải phiền cậu nhọc công . "
Hắn cười , chất lỏng rơi xuống cổ họng phần nào làm dịu đi cơn đau âm ỉ như mưa dầm , đang muốn dâng trào biến động trở thành vũ bão tai ương .

Cười , đôi lúc không phải là biểu thị cho niềm vui . Mà chỉ là bởi vì ngoài nhếch mép chua chát , người ta không có khả năng làm điều gì khác . Hoặc cũng là vốn không còn sức lực để tiếp tục vỗ về vết thương luôn nứt toạc rồi rỉ máu dày vò .

...

Xích sắt lạnh lẽo giống như miệng của những con thú dữ đang cắn chặt lấy tứ chi , hắn oằn người cắn chặt răng . Cố gắng áp chế xuống cảm giác như muốn chết đi của mình .
Dưới lớp da nhợt nhạt chằng chịt từng mảng gân xanh , tựa như có hàng vạn con côn trùng đang không ngừng châm chích cắn xé tìm đường thoát ra bên ngoài .

Cơn gió lạnh từ hướng cửa sổ ùa vào mang theo vài giọt mưa buốt lạnh như mũi dao bóng loáng , mỗi lần rơi vào mặt lại giống như kim loại sắc lẹm cắt da lóc thịt đi .

Tựa lưng vào thành giường ngủ , một khi cơn giày vò điên cuồng qua đi . Hắn lại bàng hoàng phát hiện ra , bản thân càng lúc càng yếu đuối . Nỗi đau có thể khiến trái tim chai sạn , nhưng chung quy vẫn không thể khiến nó mất đi khả năng cảm nhận sự bi thương .

Càng không muốn đối mặt lại càng không thể trốn tránh khỏi nó , trên đời luôn tồn tại thứ gọi là luật nhân quả . Suốt những năm tháng mù quáng kia , hắn đã nhẫn tâm khiến cho người con gái mình thật sự yêu thương chịu đựng trái tim tan nát , gieo lên người cô ấy tất cả những ích kỷ và thù hằn .
Để rồi khi cùng đối phương vĩnh viễn chia ly , thứ còn sót lại cho hắn chỉ là những mảnh ghép vụn dại từ một trái tim đầy rẫy đau thương và hối hận .

Hắn không cách nào mạnh mẽ không cách nào bất cần . Không cách nào xoa dịu đi sự khốn cùng trỗi dậy mỗi một khi nhớ đến cô .
" Lệ nhi ! Rõ ràng là em nói dối . "

Cảm giác bị cơn nghiện giày vò đương nhiên là ác mộng , nhưng sao nó lại không đáng sợ bằng sự đau đáu hoài niệm nhớ thương ?
Phút trước có thể gào thét điên cuồng , mang cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ . Nhưng vài giây sau khi tự kiềm chế , lại không khác gì hình hài của một cái xác chết đi .

- Chú ơi ! Đến khi nào thì chú sẽ yêu Lệ nhi !
Giọng nói dịu nhẹ kia như vang lên bên cạnh .

Hắn cần siết chặt hơn nắm tay của mình , để chắc chắn đáy lòng không còn run rẩy .
Có lẽ với hắn bi kịch đau đớn nhất của quá khứ không phải là sai lầm , mà là mờ mịt không nhận ra tình cảm của bản thân .

Năm đó cô còn quá nhỏ , quá mong manh . Là bạch hồng trong lồng kính . Sức phản kháng và chống cự vốn không hề có . Hắn nhớ cái dáng vẻ gầy gọt của cô , với cái nhìn luôn luôn trông chờ và đầy ắp tình cảm .
Hắn chưa bao giờ công nhận điều đó , thậm chí vô số lần nhẫn tâm bác bỏ tình cảm của cô . Hắn sao có thể tin tưởng , một đứa trẻ đối với mình ngần ấy năm lại là tình yêu . Một kẻ trải qua bao nhiêu sóng gió bấy nhiêu máu tanh , chứng kiến bấy nhiêu nhơ nhuốc của cuộc đời .
Thứ kia quá mỏng manh và trừu tượng , nói đúng hơn đối với hắn nó quá trẻ con hoang đường .

Ngày cô được trả về cho gia đình vài năm trước , cái ngày mà mẹ cô quỳ rọp dưới chân hắn van xin . Cầu xin cho người phụ nữ cao quý nhưng lại khốn khổ có thể gặp lại con mình lần cuối .
Hắn đã nghĩ sự chấp thuận khi ấy chính là độ lượng và nhân tính ít ỏi còn sót lại trong thâm tâm , nhưng vốn dĩ không rõ đó lại là áy náy và sự ray rứt không nói nên lời .
Không ai nghĩ lễ tang của con gái trong một gia tộc hiển hách lại sơ sài và đạm bạc đến vậy . Không có sự náo nhiệt hào nhoáng khi gia đình cô còn quang vinh ...
Bọn họ đều sợ hãi thế lực của hắn , nên ngay cả một bông hoa kính viếng cũng chẳng thấy đâu .

Lương Từ Chính hôm ấy lại cứ như một tên nát rượu , hắn không có mặt . Một mình ở nơi cao nhất của toà nhà hệt như lâu đài của công chúa . Hết lần này tới lần khác nốc cạn say sưa .

Hắn nhìn bức chân dung của bản thân được vẽ một cách tỉ mỉ và khéo léo bên cạnh . Nét vẽ phiêu lãng phong lưu ...
Nhưng rõ ràng là khuôn mặt của bản thân , hắn lại xem cách nào cũng không thấy giống . Cũng có thể là do tác dụng của rượu , khiến cho hắn nhìn mọi thứ đều mờ ảo mông lung .
Kẻ trong tranh lịch thiệp , từ đầu đến cuối chân khí thế đều toát ra sự bất cần đến kiêu ngạo , nhưng trong ánh mắt của hắn lại ngọt ngào chứa đừng vô vàn yêu thương .

Lương Từ Chính nheo mắt , vì sao đứa trẻ đó có thể vẽ giống thật như vậy , sống động như vậy . Cố lục lại kí ức , gắng định thần suy nghĩ . Hắn đã từng có ánh mắt này hay sao ?

Cho đến khi con ngươi u ám đụng đến dòng chữ nhỏ bé được viết cẩn thận dưới góc của bức tranh . Nụ cười trào phúng trên môi hắn lại biến thành bất lực và đau đớn tận cùng .

- Vọng tưởng đẹp đẽ của thanh xuân

Một người một đời một hồi ức , hóa ra từ đầu chí cuối chỉ có một mình hắn đóng vai kẻ khờ ngu muội cố chấp trong một vở kịch thê lương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro