cau am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức bước xuống taxi, thong thả nhìn lên bảng hiệu dát vàng chói lọi,để mặc cho anh chàng tài xế đấu vật với đống đồ của cậu: Academy Aviation.

- Không đến nỗi tệ.

Vâng! Thưa cậu! " Không đến nỗi tệ" ! Cậu có hiểu điều cậu vừa phát ngôn là gì không? Niềm tự hào của cả miền Nam trù phú! Mơ ước của cả một thế hệ đành ngậm ngùi vác đơn xin học sang trường khác bình dân hơn vì không đủ cả tiền lẫn tài! Nhìn xem: Nằm giữa lòng thành phố xinh đẹp; hội tụ tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa; mặt tiền nhìn sang hồ nhân tạo thơ mộng. Hai giảng đường chính nằm song song cao mười tầng thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại trong tông màu lam- trắng nổi bật. Khuôn viên rộng thênh thang xanh mướt cỏ cây xen lẫn các chậu bonsai cùng hồ phun nước cổ kính. Khu thực hành tối tân với hệ thống làm mát ozone và giàn đèn cảm quang. Phòng máy trang bị đầy đủ laptop cho hai trăm sinh viên cùng vô vàn thiết bị tiên tiến. Sảnh đường trang trọng thêm hùng vĩ bởi mô hình chiếc boing 777 cao gần ba mét chễm trệ: Học viện Hàng Không. Ôi! "Không đến nỗi"! Nghe chỉ muốn oánh cho một trận

Rời Hà Nội cách đây hai ngày, Đức bị đá bay vào thành phố Hồ Chí Minh theo lệnh ông bố vốn không khó tính, sau gần một năm ăn chơi phè phởn vì... không nghĩ ra cái gì để học. Nhập trường trễ bốn tháng, và đây là cái diều hiển nhiên mà cậu phải làm: Vác giấy tờ lên đăng kí rồi chính thức chuyển vào kí túc xá khi bố cậu nhất quyết không cho ở nhà riêng, dù trong Nam gia đình cậu cũng phải có đến...năm biệt thự, với lý do vô cùng chính đáng: " Cho nó ở nhà rồi mấy tháng thì tôi lại phải xây cái mới? ". Phá gia chi tử!

Cậu lếch thếch xách cái va li không nặng lắm băng ngang qua khuôn viên im ắng, tất nhiên, trong giờ học. Ngán ngẩm nhìn sân trường vắng vẻ, có thách cậu cũng không tìm ra được vị trí của phòng hành chính trong hai tòa nhà kia. Và cậu cũng phải công nhận cậu may đi, khi mà mắt vẫn 10/10 kệ cho cậu suốt ngày chìm đắm trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo nơi mấy quán cafe. Nếu không, có cảng mắt ra cũng đố cậu thấy được bóng người loáng thoáng hòa lẫn màu xanh mướt của cỏ cách xa cậu cả trăn mét kia. Thì diện tích trường này, ngót đến mười nghìn mét vuông mặt bằng cơ mà.

Đến hỏi?

Đùa à? Không hỏi để lết xác đi khắp hai mươi tầng nhà tổng cộng kia chắc? Phát biểu ngu!

( Muốn đánh thằng này lắm rồi đấy! )

Cậu bắt đầu hành trình về phía con người có thể là cứu tinh của cậu, mà rất có thể sẽ cho cậu chạy khắp trường thật.

" Cái trường này, rộng khiếp! "

Và đến khi cậu đến đích, tức là chỗ anh chàng sinh viên đang say giấc nồng kia, thì cậu dám mình chỉ còn là bộ xương khô lắm! Mệt rồi! Kệ xác cái ông kia có trồn tiết hay làm cái quái gì đi nữa, thì cậu cũng phải moi được thông tin về cái phòng đăng kí chết tiệt kia, để mà tống cái đống lỉnh kỉnh này vào và làm một giấc. ( Bộ ông nghĩ là nhà ông chắc? )

- Này! Cho tôi hỏi phòng hành chính ở đâu được không?

Cậu thả người xuống thảm cỏ ngồi kế bên con người đang yên giấc. Và dù cậu đang mệt phờ, thì nó cũng phải công nhận anh chàng này đẹp trai đi. Thân hình rắn chắc, lý tưởng phơi mình trong nắng. Khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn. Tóc cắt ngắn gon gàng.

Anh chàng mở hé mắt nhìn kẻ vừa phá bĩnh sự tận hưởng của mình. Trước mắt anh là một thằng nhóc khinh khỉnh. Làn da trắng hồng không mang chút hương vị gay gắt của nắng thành phố. Đôi má đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi cùng đôi mắt trong, sâu như bầu trời mùa hạ. Môi ướt át như trái schery ngọt lịm. Anh tưởng như mình vừa trở lại nhà, mát mẻ trong không khì thân thương.

- Phòng 703 khu nhà A. Giờ này các thầy đang giao ban, cậu có vào cũng không được đâu.

- Lại còn thế nữa!

Và trước ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng ma cũ, cậu hồn nhiên chìm vào giấc ngủ, để cho anh chàng kia chỉ còn biết bơ vơ suy tư. Thì đã bảo mệt mà! Thêm nữa, ở nơi cỏ êm gió mát cây che thế này, không khí cũng dễ khiến cho bất cứ ai có sở thích nướng cháy khét lẹt thực hiện tham vọng của mình. Cậu thì không phải ngoại lệ của nhu cầu thiết yếu ấy.

" Người đâu mà ngủ dễ thế không biết ?"

************************

- Tôi mà gặp lại anh, tôi thề...tôi sẽ giết anh!

Ôlala! Có người phải chạy suốt tòa nhà thật kìa! Khổ nhỉ cưng?

Thường thì đa số dự đoán sẽ xảy ra theo xu hướng thứ nhất. Nhưng đôi khi cũng lại ngược lại một cách phũ phàng. Và đây là ví dụ điển hình nhất cho sự phản biện. Nghĩa là nhân vật chính của chúng ta vừa được rèn thể hình bằng phương pháp tối ưu nhất, không mất tiền mà lại vô cùng hiệu quả: marathon. Sáu tầng nhà, một trăm hai mươi phòng, hai trăm ba mươi bậc thang và hai mươi mét theo đường... cao. Những số liệu khá cụ thể cho bài diễn thuyết về lực hấp dẫn. Lý do hả? Khi cậu tỉnh dậy thi anh chàng kia đã biến mất, cậu đành phóng hết sức đến cầu thang máy duy nhất trước khi tòa tháp đồng hồ khổng lồ điểm con số mười hai báo hiệu giờ cho cơ thể người ta lên tiếng kêu mệt, để cho chuông kết thúc giờ học rung lên. Nhưng có điều cái thang máy được đóng cộp mác: " Chỉ dành cho cán bộ giảng viên học viện". Và con người hôm nay lại ngoan ngoãn đột xuất không thèm quá giang lên "nhờ". Thế là, cuốc bộ cũng phải đạo thôi.

Cậu thầm cảm phục chính bản thân mình khi mới chỉ gõ cửa phòng 703 với chút sức tàn còn lại, chứ không phải là đạp bung cánh cửa rồi xông vào quạt cho ông chủ nhiệm đang thong thả cà phê máy lạnh bên trong một trận tơi bời.

- Mời vào.

- Bác..._ Mắt cậu sáng lên, và nhanh chóng hấp thụ đủ sức nóng cho một phản ứng hạt nhân cỡ...không nhỏ_ Bác có biết con vừa phải leo lên tận đây không? Vậy mà bác...

Vị giảng viên đứng tuổi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuuống, nhìn đứa cháu yêu bố nó vừa ném cho ông, hết sức tâm trạng. Mà tâm trạng ở đây chỉ có thể hiểu là lo lắng cho một ngôi trường vốn không được bình yên cho lắm.

- Bác thấy mày nằm ngủ ngon lành phía dưới khuôn viên nên để cho mày ngủ.

- Trời ơi! Con ghét bác!

Cậu buông thõng cái va li xuống sàn rồi thả phịch người trên salon cho gân cốt nghỉ ngơi sau màn trình diễn năng động. Ông bác cậu thì vẫn đăm chiêu nhìn cháu mình, lục tìm đống hồ sơ.

- Đi! Bác đưa mày xuống nhận lớp rồi dọn vào kí túc xá.

- Thôi mà! Con vừa mới đến xong! Bác cho con nghỉ chút không được sao?

- Tất nhiên là không! Mày chơi suốt một năm rồi còn định nghỉ tiếp sao? Hay muốn nghỉ cả đời luôn?

- Nhưng mà...tại sao cả học viện thế này không có lấy một cầu thang máy cho sinh viên chứ?

- Thưa cậu! Đây là Học viện Hàng Không! Chúng tôi đào tạo ra những phi công khỏe mạnh điều khiển phi cơ hàng tấn chứ không phải là những thiếu gia yếu ớt không leo lên được có sáu tầng nhà!

Sau một hồi phụng phịu, cuối cùng cậu cũng đành lẽo đẽo theo bác mình xuống phía dưới, hiển nhiên là theo đường cầu thang bộ.

************************

Phòng 299, lớp K20MB, tầng hai, khu nhà A, Academi Aviation.

- Các cậu trật tự! Tôi muốn giới thiệu sinh viên mới. Đây là cậu ta: Phạm Duy Tây Đức.

Tiếng xầm xì bao phủ căn phòng. Việc một sinh viên nhập học vào tháng 11 vốn đã đáng để bàn tán trong ngôi trường không có sự xuất hiện của phái nữ thế này. Nhưng điều còn đáng bàn luận hơn, là cậu sinh viên mới, cái cậu được cả chủ nhiệm đưa đến ấy, cậu ta...dễ thương như con gái á: Dáng người thanh mảnh,tóc nâu buông nhẹ trên bờ vai, da dẻ hống hào, khuôn mặt thì...baby chết được! Ai lạc vào thế giới của toàn những chàng cao hơn 1m80 vốn chỉ để cho các nàng thỏa mãn con mắt thế này?

- Tên tội phạm duy nhất ở nước ngoài có đạo đức?

Cái tên kêu không thể tắt vốn khiến cậu không thích được khoe mẽ cho lắm. Nhưng cái kẻ vừa phát ngôn...hắn có cần chế nó ra đến vậy không? Cậu đây ức lắm rồi đấy nhé! Đã điên còn gặp thằng khoái vào bệnh viện! ( Bé nhất lớp đòi đánh ai đây kưng? )

Bốn mắt nhìn nhau.

Hắn! Chính hắn! Kẻ mà cậu vừa muốn tiễn thẳng lên thiên đường! Kẻ cậu vừa thề thốt đầy tình tứ! Và hắn đang ngồi đút tay vào túi quần đầy phong lưu ngó cậu trêu chọc. Ánh mắt hào quang thường làm cho mắy nàng hám trai xịt máu mũi chiếu cậu tinh quái.

Cái vụ nổ hạt nhân kia nó cũng đã phải xảy ra. Nhiệt độ đủ để làm cho thiết bị báo hỏa của tòa nhà vang lên inh ỏi, kèm theo những ánh nhìn kì quặc của ba mươi anh chàng dành cho cả người phát ngôn và người được nhận lời phát ngôn, cho đến khi vị giảng viên kéo cậu ra khỏi căn phòng nóng bỏng để đến với khu kí túc xá của học viện danh tiếng.

*******************

- Nhờ cậu. Đây là cháu tôi. Nó mới chuyển đến học viện. Cậu quan tâm nó dùm tôi, cũng phải cẩn thận vì nó phá phách lắm.

Anh chàng bảo vệ kí túc xá lén lút ngó cậu trai đang ngắm nghía khu nhà bốn tầng sang trọng không kém khách sạn năm sao, vâng vâng dạ dạ với vị cấp trên, trong lòng lóe lên suy nghĩ: " Sợ rằng cậu ấy mới phải cẩn thận."

- Đức ơi! Lấy hộ anh cái remote!

- Đức ơi! Qua chỗ Dương chơi bài nào!

- Đức ơi! Có cần mượn vở không anh cho mượn này!

- Đức ơi! Uống bia không Quân lấy cho?

- Đức ơi...

- MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ NHÁ! ĐỂ EM NGỦ KHÔNG ĐƯỢC SAO?

Buổi tối đâu tiên ở kí túc. Dường như việc cậu chuẩn bị tinh thần cho việc bị đám ma cũ bắt nạt là vô cùng thừa thãi. Vì mấy anh chàng cứ vô tư mà làm phiền cậu ôm gối trên sofa an giấc ngàn...giây. Nghĩa là thăm hỏi cậu, ngắm nhìn cậu, trêu đùa cậu...một cách hơi bị nhiều quá mức cho lòng nhiệt tình đón thêm người mới. Và phòng sinh hoạt chung cũng nhờ thế mà tự nhiên đông đúc những chàng vốn thường xuyên chui vào phòng riêng ngáy pho pho sau cả ngày bị các thầy quần thảo. Người được quan tâm chăm sóc thì đang ngúng nguẩy quát lại đám sinh viên mới quen đang phá hoại cậu nghỉ ngơi, kệ cho mấy anh chàng càng nhìn cậu âu yếm hơn. Ai mà biết được tại sao cơ chứ?

- Thôi! Mấy cậu để cho em nó nghỉ ngơi. Nó đi cả ngày mệt rồi!

Đức nhìn anh chàng Tuấn quản lý kí túc cảm phục, làm anh suýt phì cười trước bộ mặt nai tơ phờ phạc của cậu thiếu gia.

- Đúng là cậu ấm!

Ánh mắt biết ơn nhanh chóng chuyển sang hình đại bác khi cậu ngó sang phía anh chàng đẹp trai ngồi kế Tuấn, người cũng mang tên Tuấn nên được gọi bằng cái tên khác cho không đứa nào nhầm: Ken. Vì hai anh chàng này cùng hay được rước đi như nhau, một là người trông coi đám sinh viên quậy phá và một là sinh viên ưu tú các thầy hay nhờ vả. Tên Ken thì...chắc chắn phải ở vế thứ hai rồi.

Flast back

Cậu theo bước anh bảo vệ vào nhận phòng. Khu nhà đúng y như vẻ bề ngoài của nó, ăn khớp hoàn toàn với sự sang trọng và bề thế của học viện. Bốn tầng nhà rộng thênh thang thừa chỗ cho cả nghìn người chứ không chỉ dừng lại ở con số hai trăm sinh viên đã và đang cư ngụ. Phòng sinh hoạt chung ngót trăm mét vuông đầy đủ màn hình LCD 100 inch, điều hòa mười cái giữ cho không khí luôn dừng lại ở 20 độ mát mẻ, bộ ghế sofa êm ái dành cho bất kì ai cũng muốn thỏa mãn nhu cầu xả chứ không phải là học tập như ban đầu, dãy kệ sách ăm ắp toàn những tài liệu phục vụ cho việc lượn lờ trên không. Phòng riêng cho sinh viên thì cũng vô cùng đáng để ở: hai giường đơn, một máy lạnh, hai bàn học, hai tủ áo, một màn hình LCD 19 inch và một mày vi tính. Liệu trường nào đủ khả năng trang bị cho sinh viên hơn thế nữa đây, kể cả luôn mấy trường quốc tế cho nuột? Chỉ có duy nhất một điều khiến anh bảo vệ phải nhắc cậu khéo léo: Phòng tắm là phòng tắm chung. Nhưng cậu vẫn còn đang mang tâm trạng phẫn uất sau vụ làm quen lớp không lấy gì làm suôn sẻ lắm nên đầu óc không cò thời gian hấp thụ lời anh chàng. Và vì thế mới có nhiều chuyện đáng để nói về sau.

- Mỗi phòng hai người, đấy là quy định của kí túc xá. Vì ban giám hiệu muốn sinh viên quản lý lẫn nhau. Nhưng có vẻ thì hiệu quả ngược lại. Đây, phòng của cậu. Ken ơi!

Cửa phòng 2612 bật mở. Thân hình lênh khênh của kẻ đứng sau cánh cửa ấy làm anh chàng bảo vệ nghĩ cậu vì shock quá mà sững sờ đứng ngậm tăm. Nhưng ánh mắt cậu thì không hẳn chỉ có bất ngờ, mà còn kèm theo nỗi căm thù hiển hiện. Oan gia ngõ hẹp mà! Ai ngờ đâu, cậu và kẻ mà cậu đang căm hận kia lại chung phòng? Ai ngờ? Tại sao? Wi shu ma? ( Hơ hơ! Cái này thì phải hỏi tác giả ta chứ? )

- Đây, người ở chung phòng với cậu, mới đến hôm nay. Ít ra ở với cậu thì cậu ta cũng có thể an tâm hơn ở với bất kỳ đứa nào khác.

- À, nhưng có vẻ cậu ta không nghĩ như anh đâu.

Anh bảo vệ cười trừ kiếm cớ thoái thác, để cho hai người kia tiếp tục màn bùm chéo qua đôi mắt.

- Cậu không định sắp xếp đồ đạc hả?

- Mặc xác tôi! Không cần anh phải lo đểu!

- Cậu nghĩ thế nào mà bảo tôi lo đểu?

- Vì ai tôi phải chạy khắp trường?

- Vì tôi chắc?

- Không anh thì ai? Thà anh đừng có mà chỉ còn hơn! Anh có cần cái trò bắt nạt người mới thế không?

Ồ! Rõ ràng phải chạy là lỗi của ai kia chứ đâu phải lỗi người ta nhỉ?

End flast back

Cậu uất ức ném cái gối ôm về phía ghế sofa rồi đi một mạch về phòng, không quan tâm đến mấy cái nhìn tiếc nuối phía sau. Cứ nghĩ đến việc phải chung phòng với kẻ vừa hại mình, là cậu chỉ còn biết phụng phịu trách ông bác nhẫn tâm lỡ không chịu ký nhận cháu ở nhà cùng. Cậu chui lên giường, nằm ngắm nghía xung quanh. Căn phòng màu trắng êm dịu xóa tan không khí oi bức còn xót lại của mùa hè. Cây phượng bên ngoài cũng tắt đi lớp đỏ chói lọi và nêm thêm vị xanh mát, lờ mờ trong ánh đèn cam hắt xuống từ phía cột đèn neon ngoài khuôn viên. Miền Nam mới mẻ trong trí nhớ của cậu. Đã bao lần, cậu vào thành phố chơi bời. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh giờ đây lại khác lạ đối với cậu. Không bố mẹ kề bên, không bạn bè vui vẻ. Một cuộc sống tự lập chờ đợi cậu : một sinh viên xa nhà. Mới đêm đầu tiên, mà cậu đã thấy nhớ Hà Nội, nhớ tiếng ồn ào của con đường không bao giờ thôi tất bật, nhớ những trò đùa của ông anh trai ranh mãnh, nhớ hương sữa nồng nồng của thu.

Cậu chìm dần vào giấc ngủ, lơ mơ cảm nhận bàn tay mạnh mẽ xoa trên tóc mình, ngỡ đó là bố cậu đang ở bên.

**************************

Ken bước về phòng sau một loạt tra tấn của lũ bạn về cậu nhóc mới chuyển đến. Trong lòng anh có chút thắc mắc về thái độ không mấy thân thiện của cậu, mà không biết mình đã làm gì cậu ta. Anh mở cửa phòng. Cậu nhóc đã say giấc từ lúc nào. Cậu ôm cái gối và cuốn chăn xung quanh trông như con mèo con đang rúc vào chiếc đệm êm ái. Khuôn mặt đỏ hồng không hợp với một anh sinh viên, chứ đừng nói là dân hàng không. Làn mi dài phủ trên đôi mắt nhắm nghiền. Bất chợt, anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như sương đêm. Một chút thân thương cho anh thấy mát lòng. Không khí Hà Nội phả ra từ người cậu. Đã bao lâu rồi anh không có dịp về thăm mẹ, thăm đứa em gái quậy phá. Công việc và học tập cứ cuốn anh theo, để anh quên mất một góc Hà Nội trong tim mình. Cậu đến, bất chợt gợi lại cho anh cả một tuổi thơ êm đềm, khi bố anh vẫn còn bên mẹ con anh. Cậu, quen thuộc như đã bên anh từ rất lâu. Anh khẽ thở dài rồi bước đến bàn học. Anh còn cả bài luận văn dài, còn cả show diễn tối mai và quyển tiểu thuyết cần biên dịch. Cậu nhóc ngủ im lìm trên chiếc giường, thỉnh thoảng co chăn lên kín đầu vì lạnh. Anh giảm bớt điều hòa, rồi lại cắm cúi vào bài vở. Bình yên, xua tan đi chút cô đơn trong người con xa nhà gặp lại nét quê hương.

Thực sự thì cuộc sống tự lập cũng không đến với cậu sớm thế! Bằng chứng thì phải nói là dài đến cả cây số.

Buổi sáng, có vài anh chàng đến đánh thức cậu dậy, kể cả vào thứ bảy và chủ nhật, có khi ồn ào đến mức cậu phải bực mình hét lên là cậu đã dậy từ một phút trước rồi. Còn đâu sở thích ngủ nướng nữa đây trời? Rồi trong lúc cậu phụng phịu đi đánh răng rửa mặt thì đồ ăn sáng của cậu lại được vác từ canteen lên tận phòng sinh hoạt chung, mặc kệ cái qui định ngớ ngẩn là không được đem vào. Và quần áo của cậu lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho có khi còn hơn ở nhà vì lúc nào cũng có người sẵn sàng vác đến khu giặt đồ, ném vào máy giặt rồi lại cặm cụi giao tận tay cho cậu. Hình như trong Nam toàn những người chăm chỉ tốt bụng hay sao ấy?

Học hành thì...mấy chàng luôn sẵn sàng chỉ dạy cậu từng li từng tí, dù rằng cậu chẳng hứng thú gì với mấy bài học đó cả. Cậu cũng đã quen với mọi người, hầu như ai cũng như cậu cả: Con của mấy gia đình không đại gia thì đầy quyền thế. Nhưng cũng có những người thuộc loại không nhân tài thì là thiên tài. Một ví dụ điển hình và sắc nét nhất mà cậu buộc phải công nhận, đó chính là Ken. Bất cứ thấy cô nào cũng lấy Ken ra để mà làm gương cho đám sinh viên còn lại. Không vì Ken chăm chỉ mà còn vì Ken giỏi giang, Ken là niềm tự hào của cả trường, rồi Ken lại còn luôn đừng đầu dù phải vừa học vừa đi làm thêm. Bận thế mà Ken luôn giành được học bổng toàn phần của học viện, cái học bổng mà có được nó thì còn khó hơn về xin nhị vị phu huynh của mấy chàng công tử tiền học phí ngót đền cả hai nghìn đô mỗi tháng. Nghe nhiều đến phát oải! Cậu lại càng thấy khó chịu với Ken, sẵn sàng ngúng nguẩy bĩu môi lườm anh chàng sắc lẻm mỗi khi đụng măt anh chàng. Nhưng cậu cúng không có nhiều cơ hội lắm vì cũng chẳng mấy khi gặp Ken. Anh luôn biến mất khi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng, có mặt ở lớp học khi chuông báo kêu và lại độn thổ ngay sau đó. Ken trở về phòng khi cậu đã ngủ khì, hay khi cậu đang đùa nghịch vui vẻ bên lũ sinh viên. Ken tất bật với những lí do không mấy ai quan tâm, trừ cậu. Ken làm người mẫu, đó là điều duy nhất mà cậu biết về con người này. Cũng đúng thôi. Với bất kỳ ai có thân hình như anh mà không phô diễn thì cũng phí cho đời. Đó cũng là nguyên nhân cho việc Ken có thể trở về sau mười một giờ đêm dù qui định của học viện là sinh viên không được ra ngoài sau chín giờ. Nhưng đôi lúc, Ken cũng có thời gian rảnh ở kí túc để mà đùa nghịch trong giới hạn cho phép với bọn bạn. Anh cũng như bất kì ai khác ở đây, thỉnh thoảng cũng trêu chọc cậu để cậu nổi đóa lên, để cậu rượt anh khắp khu nhà và chỉ dừng lại ở đó vì ra khỏi kí túc là cậu...sẽ bị lạc. Đôi lúc, anh xoa đầu cậu khi thấy cậu ngồi ôm gối xem ti vi một mình trong phòng. Đó là lúc cậu nhớ nhà mà gọi điện về không ai nhấc máy. Cậu ức lên, oánh lại anh. Và thế là quên. Cậu không ghét anh, nhưng anh cứ làm cậu giận dỗi như con nít rồi còn cười cậu.

*******************

Kì thi học kì một.

Đám sinh viên trong cũng như ngoài kí túc loạn lên với từng môn thi. Cậu thì vẫn bình thản không chút quan tâm đến học hành mặc kệ lời đe dọa từ ông bác. Ken cũng bình thản không kém cậu. Có lã việc thi cử là quá quen thuộc với anh, thậm chí còn cho anh thêm thời gian rảnh rỗi mỗi khi mấy ông kia nhì nhèo xin được một bà giảng viên nào đó giờ nghỉ tiết. Và anh thì lại trêu cậu, lại chọc cậu cáu um lên và đuổi anh khắp nơi, đôi khi vấp phải đống sách vở vương đầy trên sàn phòng sinh hoạt mà không ai còn biết là của ai, cũng như không còn khái niệm nhận lại sau khi đã cho đi ở chùa nhà thằng nào bỗng dưng nhặt được ngay khi cần, mà cứ ngỡ mình ăn ở có phúc mà trời thương. Còn đây là một cảnh được ghi hình lại bằng camera mà ông Tuấn quản lý lén lút đặt trong phòng hai chàng theo đề nghị của hầu hết nhân còn lại:

Cậu ngồi trên giường, ôm chặt cái gối ngó Ken lững thững đọc quyển tiểu thuyết, cho đến khi gió từ ngoài cửa sổ hất tung cuốn tập ( của ai đó, not him ) trên mặt bàn cậu. Tờ giấy thi bài Cân bằng trọng tải lướt một đường nghệ thuật trước mắt anh trình diễn bộ váy áo lung linh trắng xóa rồi hạ cánh êm ru trên mặt bàn học anh. Con 0 tròn trĩnh trông đến là yêu! Anh cầm tờ giấy lên, rồi quay qua cậu.

- Đây là kết quả học tập của cậu sau hai tháng hả? Khả quan quá nhỉ?

Cậu ném cái gối về phía anh, vênh mặt lên thách thức:

- Thì sao? Liên quan gì anh?

- Chẳng liên quan gì cả! Chỉ thấy cậu đúng là vô dụng thôi!

- Vô dụng cái đầu anh á? Tôi không thích học thì không học đấy!

- Không thích hay không học được?

- Anh nói cái gì?

- Gì thì...tự mà hiểu lấy. Hay cũng không hiểu được luôn?

- Đừng có khích tôi! Anh tin tôi học thì hơn đứt anh không?

- Vậy cậu thử đứng đầu trong môn thi tiếp đi! Để chứng minh là cậu thông minh!

Nói là làm. Ít ra thì lòng tự trọng cao vút không cho cậu chịu thua trong bất cứ cuộc chơi nào. Và cậu vùi đầu vào bài học, lần đầu tiên trong đời. Để cho bố cậu sau nhiều ngày không thấy cậu gọi về, theo cái lẽ đáng ra cậu dù cách xa cả nghìn cây vẫn thường xuyên phá ông và gia đình, đã phải gọi cho cậu con trai yêu quí vì ngỡ nó...chết ở đâu mất rồi. Và ông mới là người đã suýt chết ngất vì điều mà ông được nghe.

- Đức à? Sao dạo này không gọi điện về vậy con? Có chuyện gì hả?

- Dạ không. Con đang học bài.

- Cái gì? Con...con học bài?

Phía bên chiếc di động của cậu im ắng vì đã được an tọa trên bàn, khi cậu chủ lại cắm cúi vào bài tập. Còn đầu dây bên kia, ông giám đốc bố cậu chợt nói không ra tiếng, còn anh con trai của ông đánh rơi ly cà phê cái choang trên sàn, khi có tiếng ông lắp bắp điều gì đó về chuyện em trai anh đang chăm chỉ luyện công. Chuyện này, phải nói ngang bằng tin cổ phiểu công ty ông vừa sụt giá.

End chap 3

Chap 4

Nhiều cán bộ và sinh viên của Academy đã phải nhập viện trong tình trạng " mồm mở to, mắt không nhắm lại được, chân tay không có khả năng cử động". Các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã không tài nào chuẩn đoán được nguyên nhân gây ra ca bệnh có số lượng người mắc nhiều nhất từ khi bệnh viện được thành lập. Tất cả chỉ có thể lý giải do họ bị shock quá mà đâm ra đơ. Một trong những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng nhất là vị chủ nhiệm khoa Phi Công. Ông đã phải uống khá nhiều thuốc trợ tim mới có thể bảo toàn được tính mạng mình. Nguyên nhân của sự việc trên hiện vẫn đang được các cơ quan có chức năng làm rõ.

Thực ra thì ai cũng biết lý do của ca bệnh trên, họ là những sinh viên và cản bộ giảng viên còn khỏe mạnh của trường. Chỉ có điều họ muốn giữ lại danh tiếng cho ngôi trường vốn luôn bình tĩnh trước mọi scandan từ phía dư luận. Hơn nữa, phần đông họ cũng còn hoảng hồn sau lần thông báo kết quả thi học kì vừa rồi. Tất nhiên là không liên quan đến việc số lượng sinh viên rớt nhiều đến nỗi chán chả buồn đếm, vì có vác theo cả tập tào liệu vào phòng thi cũng đừng hòng qua ngon lành môn vé mà không phải thi lại. Cứ thử tưởng tượng xem có hàng tỉ câu hỏi chồng chất nhau về việc xếp chỗ cho mấy ông khách, đặt vé bằng internet, rối thì thống kê số lượng vé mà câu trả lời có thể khiến cho các vị thầy cô bằng lòng mà không vặc lại? Cái đã làm nhiều người phải hi sinh thời gian của mình cho những chai thuốc chính là bảng xếp hạng những người đứng đầu vừa được thông báo ban sáng. Thứ tự đầu tiên thì không cần bàn cãi, hiển nhiên là anh chàng Ken danh giá. Nhưng vị trí số hai, người thứ hai trong cái lớp có đúng hai người đỗ trên tổng số mười năm sinh viên không cần xách tài liệu đi "gà" lại thì lại khiến nhiều người sững sờ đến hoảng hồn để gây ra ca cấp cứu nghiêm trọng vừa qua.

Còn người vô tình gây ra thì vẫn chưa bằng lòng với điều đó. Cậu vẫn ngúng nguẩy phụng phịu khi đứng ở vị trí bao người mơ ước, vì không ai nghĩ có thể vượt được Ken nên chỉ ngậm ngùi tranh nhau con sổ number 2. Cậu thua rồi, cũng là lần đầu tiên trong đời, khi không bao giờ hay biết vì sao cậu luôn thắng trước đó ( thế có thằng nào đỗ được cậu không khi mà cậu khóc om lên chỉ vì con gấu bông bị giấu biến ==> sợ không dám thắng ). Nhưng mà ức!!! Suốt một tuần liền cậu đã chăm chỉ nhét vào đầu cho thông suốt kiến thức cả sáu tháng trước đó! Vậy mà vẫn thua! Thua đau đớn! Làm sao mà một cái đầu với chỉ số IQ lên tới 160 như cậu lại chịu thua được cơ chứ?

Nhưng có ai nói cho cậu dù IQ là 180 thì tống hai mươi cuốn tài liệu mà kích thước chỉ có thể tính bằng bề ngang vì chiều dày còn lớn hơn thì cậu cũng có thể thẩm thấu hết không vậy? Một tuần cho hơn một hoc kì? Mà IQ của Ken thì chưa chắc đã thua cậu nhỉ? Lười quen thì phải chịu thôi!

Đức tức giận đá tung cánh cửa phòng với ý định thả người lên giường xả ức chế. Nhưng Ken đã trở về sau tiết thực hành khi ai kia do cáu quá đã trốn tiết để lang thang. Con người khiêm tốn nhìn cậu đắc thắng.

- Chào người thua cuộc!

- Im! Ừ đấy! Thua đấy! Thì sao?

- Sao hả? Không quên hợp đồng chứ?

Nụ cười nửa miệng gian tà hiện trên môi anh. Cậu giật mình. Ừ nhỉ! Cậu với Ken giao hẹn rằng ai thua thì phải làm theo lời người thắng. Mà cậu thì...vừa thua tức tưởi xong. Tất nhiên, không có phần thưởng dành cho người thắng thì người thua phải chịu trận rồi. Nhưng mà, cậu chưa thua bao giờ. Còn những lần thắng trước đấy thì đám bạn cậu vẫn lãnh nhiệm vụ đưa cậu đi vi vu ăn uống. Mồ hôi đọng thành giọt trên khuôn mặt đỏ bừng trước ánh nhìn devil của Ken. " Ăn chơi không sợ mưa rơi", cái triết lý ăn sâu trong dòng máu bất cứ anh chàng công tử lần nữa trỗi dậy.

- Không quên! Anh muốn cái gì?

- Nhắm mắt lại!

- Làm gì?

Ken đứng dậy, bước về phía cậu khi cậu vẫn đứng như trời trồng trước câu nói của anh.

- Người thua không được quyền hỏi!

Đức nghi ngờ nhìn anh, rồi cậu cũng nhắm mắt theo lời anh.

5s.

10s.

...............

30s

...............

1 phút.

Im lặng.

Cậu cứ đứng yên, mắt nhắm nghiền. Nhiều thắc mắc hiện lên trong tâm trí cậu. Anh đang làm cái gì không biết! Cậu hết kiên nhẫn rồi đó! Anh định trêu cậu à?

Đương nhiên, nhắm mắt thì làm sao cậu thấy anh đang nhìn cậu chăm chú. Hàng mi cong dài khiến anh không thể dời mắt đi đâu được. Vẻ khinh khỉnh nơi cậu vẫn không hề biến mất cả khi vừa thua anh. Mái tóc buông nhẹ trên vầng trán cao như chứa đựng muôn vàn ánh nắng, sáng lên màu nâu ấm áp. Đôi môi đỏ hơi mím lại chịu đựng sự chờ đợi.

- Này! Anh làm cái gì thế hả?

Cậu đã hết kiên nhẫn, mở bừng mắt ra. Nhưng khi cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt anh kề sát thì bàn tay anh đã che mắt cậu lại. Cậu cảm thấy làn môi anh đặt trên má cậu, nhẹ nhàng. Rồi anh hôn lên môi cậu. Một cánh tay anh luồn sau mạn sườn cậu, ôm chặt. Tay kia anh nâng đầu cậu lên, đưa nụ hôn đi sâu hơn.

Một nụ hôn!

...................

Thế nghĩa là sao???

..................

Đức ngây người, ngay cả khi anh đã thả cậu ra. Ken nhìn cậu, rồi xoa nhẹ lên mái tóc. Anh cười dịu dàng, trước khi bước ra khỏi phòng, để lại cậu vẫn đứng im thin thít bên trong.

Đây là hình phạt cho cậu sao? Thế là thế nào?

..................

Rốt cục là sao hả?

Đức bàng hoàng nhận ra, nụ hôn của anh, nồng nàn và êm dịu. Cậu không hề ghét khi bị hôn. Hay vì người hôn là anh?

Cậu vẫn đứng đó. Đôi má đỏ bừng lên trước cảm xúc của mình. Tại sao? Cậu không thấy khó chịu? Cậu vốn xung khắc với anh thế mà? Tại sao? Anh lại làm thế chứ?

Có ai đó shock đến không biết anh chàng Tuấn "đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, công tác tốt, tính cách galant, nhiều nàng theo đuổi" ( ọe! ) đang í ới kêu gào đi ăn cơm chiều. Lại có một ai đó ngượng đến không dám mò về kí túc xá đành nương tựa luôn trong studio mà săn muỗi. Hớ hớ! Ai mà chẳng biết là ai!

Cậu chủ nhà ta đang ôm gối trên sofa phòng sinh hoạt ngẩn ngơ ngắm...sàn nhà. Chuyện, sàn đá hoa cương cơ mờ. Không ngắm...phí! Xung quanh cậu là đám sinh viên đang hú vang nhà ăn mừng một chuyện vô cùng trọng đại: kết thúc kì thi học kì, chuẩn bị kì thi chất lượng. Nói thêm đau lòng! Trường này mà một tháng không thi năm lượt chắc sập luôn. Thôi, party an ủi.

Đống giấy báo sách vở đã được một trăm chín mươi chín tên di cư về phía cuối phòng nhường chỗ cho cơ man nào là rượu, bia, đồ nhậu ( vì Cross và Gil còn chưa qua tuổi vị thành niên, bị cấm tiếp xúc với những thứ này nên chỉ biết nó dùng để măm măm và ực, và cũng không đủ kiên nhẫn để liệt kê đống tạp nhảm đó ). Thực chất thì chúng tràn ngập sàn nhà vì bàn ghế cũng đã bị tống đi đâu đó trước cái nhìn bất lực của anh chàng bảo vệ và cậu sinh viên quản lý kí túc, chỉ còn duy nhất lại cái sofa mà ai cũng biết là ai hay ngồi, nằm, quỳ hay bất kì một tư thế mà những kẻ còn lại đặt cho cái tên "đáng yêu". Vài điệu rock được bật hết công suất. Và con người thì đang gầm rú trong mớ âm thanh hỗn loạn không biết phát ra từ loa hay từ mồm của thằng nào đó. Party kiểu này, em xin kiếu để bảo toàn tính mạng.

Ấy thế mà cậu vẫn im lìm trong tình cảnh đáng ra đã quậy tưng cho hợp không khí, mặc cho những lời trêu đùa và một vài cái ôm quấy rối đã được xử lý bằng đòn phi lai cước vô cùng đẹp mắt. Ừ thì, bệnh tương tư. "Ai mà chẳng hiểu chỉ hai người không chịu hiểu ". Còn cái người không chịu còn lại vừa hắt xì một cái vô cùng hoành tá tràng khiến cho đống socola trên tay hạ cánh xuống mặt đường. Quên, hôm nay va linh tinh (valentine). Anh chàng sau khi trốn thoát khỏi cổng trường ngập kín toàn những nàng mắt xanh mỏ đỏ đã vội vàng đến studio mà quên luôn một điều tai hại : Đám người mẫu nữ mà anh phải làm chung. Năm chục hộp socola xem chừng còn hơi ít nhỉ? ( Đừng có mà nhìn em! Em không có tham gia, anh tự làm tự chịu. ==> Giầy bay vô mặt Gil, Cross chạy trước rùi thằng ngu ạ.)

Ken mở cửa phòng sinh hoạt vô cùng khổ sở với đống quà trên tay, chưa kể cánh cửa đã được gia cố bằng chồng ghế salon vô cùng vững chắc nhằm cản bước tiến của vị giáo sư nào đó tình cờ nghe được âm thanh ngọt ngào bên trong mà có ý định tìm hiểu. Thảm cảnh kinh khủng trước mắt khiến anh chàng chỉ muốn quay lại studio cho yên lành. Nhưng anh chợt nhớ ra mình vừa ở địa ngục nào về, nên ngậm ngùi đóng cánh cửa sau lưng lại. Ôi thôi, một ngày tồi tệ như bao ngày đã qua của bao năm trước. Hết đám con gái lại đến bọn bạn yêu quái. Anh rủa thầm ông Tuấn vô trách nhiệm đã không quản những thằng quỉ kia ( Tuấn: tao làm được thì còn phải tháng nào cũng lên trình diện mấy ông bà kia để ăn chửi hả thằng điên? ), trước khi nhận ra cậu nhóc cùng phòng cũng có mặt trong đám đó, chỉ là không tham gia mà ngồi ngậm tăm một chỗ, khuôn mặt chuyển từ trắng mịn sang hồng hào rồi đỏ bừng khi nhìn thấy anh. Anh tự hỏi cậu có mang gen của loài tắc kè không mà chẳng hề hay biết sắc mặt anh cũng vừa biến đổi theo màu quang phổ liên tục phát ra từ một vật có nhiệt độ trên 2000 độ C ( dành cho mấy pé chưa học lớp 12: nghĩa là biến đổi theo kiểu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đó ).

Ken bước về phía cậu rồi thả phịch đám lùng bùng giấy hộp trên tay xuống sofa khiến cậu kêu lên khi chúng rơi vào người. Giọng tự nhiên hết sức có thể, cậu nhìn lại Ken ngờ vực. Hình phạt ban trưa vẫn còn giữ nguyên hiệu quả trong trí óc của cậu, lại càng phát huy khi anh ngồi xuống bên cạnh, trên chiếc ghế chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Ken choàng tay qua vai cậu khi diện tích mặt bằng đã trở lên quá chật hẹp vì có thêm anh chàng quá khổ người trung bình. Người cậu giật thót bởi hành động mang tính tự phát nhiều hơn tự giác của anh. Mặt cậu lại càng khoe sắc hơn nữa khi thấy người anh cọ sát vào mình, bởi ai đó chỉ mặc nguyên quần soóc áo sát nách cho mát.

- Cái gì vậy ta?

- ...

Không phải do anh cứng họng mà đang vội thở khi trút được gánh nặng trên tay xuống. Anh thề rằng quả tạ mà anh thường tập còn nhẹ hơn đống này. Anh ngả đầu vào thành ghế phía sau cho cái cổ nó nghỉ ngơi, nhưng cậu cũng đang dựa vào đó. Mà ghế thì chật, anh lại cao hơn, nên nghiễm nhiên trông như anh đang dựa vào đầu cậu vậy, tình tứ đủ cho đám đang điên cuồng nhảy mùa kia quay lại nhìn anh tóe lửa, trước khi ngó đến đống quà anh mang về.

- Mang cái gì về vậy mày?

- Socola. Tụi mày giải quyết dùm tao cái.

- Ờ ha! Quên mất tiêu hôm nay Va linh tinh nhỉ!

- Ở trong nhà tù này làm quái gì có con gái mà nhớ? Điên!

- Thế không thấy sướng à con? Hay là hồi cấp ba mày chưa bị cái lũ đó nó hành hạ cho mềm ra nên còn tiếc nhớ?

- Nhớ! Nhớ cái đầu tụi bây! Chẳng qua lâu không bị nên tự nhiên thấy nó là lạ. Có năm nào không bị tụi nó đuổi tới số không? Hỏi thằng Linh xem, nó với tao học chung cấp ba. Linh!!! Mày đâu rồi?

- Khỏi! Mày làm như mình mày không bằng ý. Có thằng nào không có kinh nghiệm không mà còn phải chất vấn?

Lũ sinh viên sau khi chào hỏi anh quay qua ôn lại kỉ niêm đau thương mà bất cứ một thằng có thừa tí nhan sắc nào cũng từng thấm thía trong cái ngày trọng đại của những nường điên đảo vì khuôn mặt cũng như body mấy chàng. Và bây giờ, được tu dưỡng trong khu vực không có nửa còn lại của thế giới, chúng mới thấy thật là thiên đường, khi Valentine chỉ còn là ngày cho chúng ăn mừng chứ không còn phải "va linh tinh" để rồi ngã cái oạch. Sau một hồi sống trong quá khứ, cả đám còn lại nhìn anh với vẻ tội nghiệp không hiểu dành cho anh hay cho chúng, trước khi quay lại tiệc tùng ầm ĩ.

- Mày tự đi mà xử lý. Tụi tao ngán đống đắng ngắt chan chứa cái gọi là "tình cảm sâu đậm" đó lắm rồi.

Duy chỉ có một mem nãy giờ vẫn im ắng nhìn mấy hộp socola mà mắt sáng lên. Đây đích thị cũng là con người duy nhất chưa từng nếm mùi đau khổ ngày 14/2.

Ừ thì công nhận cậu cũng được đám con gái cùng trường săn lùng như báu vật thật đấy. Ừ thì cậu cũng phải quát lên khiến vài cô nước mắt ngắn dài thật đấy. Nhưng đó là vì tụi girl đó bắt bằng được cậu chụp với họ một đống ảnh, hay bắt cậu khoác lên người bộ gotich diêm dúa. Chứ cậu đã từng nghe được câu khiến cho bản thân an tâm cả đời: "Đức đáng iu thật. Nhưng mà không thích làm người iu đâu." Một thằng con trai mà bị phán " đáng iu" thì đảm bảo sẽ nhảy dựng lên, nhưng không hiểu tại sao cậu lại thấy nhẹ cả người.

Còn lý do cho cậu nhóc mắt sáng lên thì hiển nhiên là socola rồi. Trời ơi, kể từ ngày pama ra lệnh cấm vận cậu quý tử của mình ăn socola vì lo cho hàm răng trắng sáng thì cậu bị cúp luôn món tủ. Chưa kể trong kí túc không có thứ xa xỉ phẩm đó.

Cậu vòng tay qua người anh vớ hộp socola màu tím rồi nhín anh, mắt long lanh chói lòa. Hiển nhiên trông cảnh này thì ngu như con heo cũng phải đoán được trông như cậu đang ôm anh rồi. Lắm cảnh mà mấy nàng Hà thành quen cậu hay săn kiếm quá.

- Tôi ăn được hông?

- Ơ? Ừ, cậu thích thì cứ ăn. Ai cấm?

Cậu cười tít, hai mắt nhắm nghiền khiến anh sững người. Lại đáng yêu như thường! Anh ngồi sát cạnh nhìn cậu bóc hộp socola rồi thả từng viên vào miệng, cười thích thú. Nhìn cái vẻ ăn ngon lành kia thì ai mà chẳng biết cậu nghiện socola đến chừng nào.

Bất chợt, cậu vòng tay qua anh ôm chặt, rồi dụi đầu vào người anh nũng nịu. Giữ nguyên tư thế đó, cậu rướn người lên, hôn nhẹ vào má anh. Đôi mắt cậu lơ mơ khi anh thoáng nhìn qua lúc cậu trở lại ôm chặt anh. Cậu ngồi trên chân anh, dựa vào anh ngủ ngon lành.

Một trăm chín mươi sáu đôi mắt bỗng ngó anh xoẹt điện. Hai đôi mắt còn lại bình thản vô cùng là của Tuấn và anh chàng Dương cùng phòng. Chính anh cũng đang chưa hiểu chuyện gì và còn ngây người trước hành động của cậu. Ôi trời! Một ngày gì với anh thế này? Kinh hoàng hay may mắn đây? Bỗng dưng được cậu ôm hôn một cách không bình thường thế này, tất nhiên là anh sướng rơn rồi. Cảm giác cậu ôm anh và thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trên người anh, khiến anh tê cứng lại. Nhưng hiểm họa đang sắp tìm đến anh kia kìa.

Tuấn thở dài, bước lại phía anh trước khi sát khí của đám kia thiêu rụi anh chàng người mẫu. Tuấn cầm hộp kẹo cậu đang ăn dở lên:

- Uyt-ki à? Đức nó say rồi.

Một trăm chín mươi tám cái đầu cùng dãn ra khi hiểu chuyện, trong đó có anh.

- Mày mang em nó về phòng đi, để ở đây nguy hiểm lắm.

Nhận thấy câu nói của thằng bạn là đáng giá ngàn vàng khi anh mắt mấy thằng kia chuyển sang nham hiểm, anh vội gật đầu rồi bế cậu dông thẳng về phòng, mặc cho Tuấn ra sức trấn giữ cầu thang lên tầng hai. Cậu nhỏ nhắn, vẫn đang nằm gọn trong tay anh ngủ ngon. Anh không đặt cậu xuống giường, mà cứ ôm cậu như thế. Bao mệt mỏi trong anh chợt tan biến hết. Anh đặt môi lên đôi mà hồng hào còn ngọt mùi kẹo, cười âu yếm.

- Trả lại cho em này.

Một chút may mắn cho anh khi hộp kẹo rượu lại rơi vào tay một nhóc chống chỉ định với những thứ mang theo cồn. Anh áp tay lên chỗ cậu hôn anh, rồi nâng đầu cậu dựa sát vào vai mình, quàng tay ôm chặt cậu. Mất một lúc lâu, anh mới quyết định mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Ken hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng nước, cảm nhận như đôi môi đó đang đáp lại nụ hôn của mình. Anh ngồi đó, với cậu trong vòng tay, nụ cười bỗng ngờ nghệch vì một thoáng gian xảo của mình.

Căn phòng 2612 tự nhiên tràn ngập yêu thương.

Đấy là lời nhận xét của Tuấn sau khi nhìn phút vụng trộm của Ken qua camera. Tuấn cũng đang trong vòng tay Dương, vốn biết hết nhưng đành ngậm ngùi nhìn hai đứa kia trở thành trò tiêu khiển cho anh chàng quản lý. Dương cũng đâu chống lại được con người gian xảo anh đang yêu đâu.

"Yêu là mất trong nhà một ít,

Để đem cho...

Thế mới gọi là yêu."

Và gia đình Dương thì mất nguyên thằng con trai độc nhất rồi.

Đức lơ mơ dụi mắt.Trời vẫn tối mù hà. Ánh đèn ngủ chập chờn chiếu rọi khắp căn phòng làm cậu muốn nhắm tịt mắt lại ngay.

"Ui cha!"

Ngay khi cậu vừa ngóc dậy thì một cơn đau tràn vào làm cậu thấy đầu mình ong ong. Và phản xạ quen thuộc của một người bị đau là cậu thả lại người mình xuống cái gối êm đềm. Trong khi cơn buồn ngủ vẫn đang chèo kéo cậu vào cái cảm giác cám dỗ quen thuộc, Đức chợt cảm thấy một vòng tay quấn quanh người mình.

"Pháp chết tiệt! Anh về nhà anh mà ôm vợ anh ngủ ý! Nóng chết được! Lại bị đuổi rồi sao?"

Cậu càu nhàu. Ông anh trai thỉnh thoảng cãi nhau với vợ để nhận cái hậu quả tất yếu là bị tống ra khỏi nhà, lại chui qua nhà cậu lánh nạn nhờ. Và những hôm như thế thì lão hay ôm cậu ngủ, một thói quen từ khi nào cậu chẳng nhớ nữa. Cậu vòng tay qua đầu "ông anh" ôm lấy, cũng lại một thói quen của hai anh em. Như thế ngủ ngon lắm, thật sự dễ chịu mà.

"Í...khoan...Mình đang ở trong Nam cơ mà? Sao ông Pháp lại ở đây được chứ?"

"!!!!"

Như được tiếp nguồn cafein lớn, cậu mở bừng mắt, và nhìn rõ con người đang siết chặt cậu là ai.

"..............."

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng thét thất thanh vang lên trong căn phòng số 2612 của khu kí túc xá, khiến cho hầu hết những anh chàng sinh viên đang ngáy pho pho giật mình vùng dậy, vì hai yếu tố khách quan và chủ quan. Khách quan thì là bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Nhưng chủ quan thì lại là do nhận ra chất giọng quen thuộc đó là của ai.

Một người cũng vì hai lí do trên mà lờ đờ mở mắt là Ken. Nhưng Ken lại còn tỉnh giấc sớm hơn mọi người rất nhiều, cỡ một phần nghìn giây gì đó, là do tiếng hét trên vang lên...ngay bên cạnh anh.

Và đó cũng chính là thủ phạm khiến cho khu kí túc xá tất bật vào cái giờ lão Mặt Trời cùng cha Mặt Trăng đang hú hí với nhau nên chưa ma nào thèm chui ra chiếu sáng.

- Anh làm cái gì ở đây hả?

Đức bật dậy, nhìn Ken như muốn ăn tươi nuốt sống mặc kệ cho anh chàng kia vẫn còn đang dụi lấy dụi để mắt khi cậu mở đèn lên sáng choang.

- Ở đây... là ở đâu?

Nhìn cái vẻ ngơ ngác của Ken mà cậu lại càng muốn đập cho anh chàng một cái cho anh ta tỉnh ngủ ra mà trả lời cậu cho đàng hoàng.

- Trên-giường-tôi!

Và thật sự thì cậu đã làm như vậy. Nhưng vì cậu dùng gối mà đập Ken nên hiệu quả dường như vượt quá mong đợi ( của tác giả và những cái đầu đen ngòm đang ngó vô đây. =.=! ).

Ken mất đà do bị cả cục bông văng vào mặt nên anh chàng ngã chúi ra sau, tức là về phía sàn nhà. Mà nhắc lại, sàn nhà này bằng đá hoa cương. Điều đó có nghĩa nếu đập đầu xuống đó từ khoảng cách trên một mét như thế này thì Ken có nguy cơ chuyển hộ khẩu vào khoa chấn thương sọ não của bệnh viện thành phố vĩnh viễn. Và cậu thì có vẻ nhận ra nguy cơ đó của Ken hơn là chính anh. Đức nhanh chóng ném cái gối trên tay đi, kéo anh lại về phía mình, phía bên trong cái giường êm ấm đầy ắp chăn, gấu bông và gối ôm của cậu.( Trời ạ, nóng kinh! )

Cốp!

Đã có va chạm xảy ra. Đó là sự tiếp xúc giữa đầu cậu và bức tường đằng sau.

.

.

.

Nhưng nếu thế thì chỉ khiến cậu nhăn nhó ôm đầu chứ không phải là lặng thinh như-thế-này!!

Bởi va chạm thứ hai đã làm cái công việc đó hộ cái va chạm thứ nhất.

Và đây là va chạm giữa...hai làn môi.

Êm nhỉ? Nhưng hậu quả để lại có vẻ hơi bị nặng.

Cậu mở to mắt dường như muốn phủ nhận điều đang xảy ra, dù rằng nó vô cùng rõ ràng dười ánh đèn neon trắng đã được tăng áp nhờ dòng điện ban đêm.

Nhưng Ken thì có vẻ, à không, chắc chắn là không để cậu phủ nhận cái đang diễn ra. Từ vẻ bất ngờ lúc ban đầu do còn buồn ngủ vì bị dựng dậy lúc nửa đêm, anh nhanh chóng chuyển tai nạn đó sang một nụ hôn. Và hiển nhiên là nụ hôn đó đủ lâu và dài cho đến khi cậu giật mình nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình.

À mà hiện tại thì vẫn chưa. Ken thong thả nhấm nháp vị ngọt thanh mát trên làn môi schery đỏ hồng êm dịu. Bàn tay anh luồn ra sau eo cậu, giữ chặt trong vòng tay mình làn da mịn màng của cậu công tử. Thân mình anh ép sát vào cậu, nóng bừng.

Hiện tại thì cậu đã nắm rõ tình trạng nguy hiểm của mình. Một cách từ tốn, Đức thò tay ra phía mặt bàn gần giường, với lấy con dao rọc giấy quen thuộc. Cũng rất từ từ, cậu dí con dao vào cổ Ken nhưng cũng cách da anh một khoảng đủ để anh không bị thương.

- Anh-có-buông-ra-không-thì-bảo?

Một cách tiếc nuối, Ken thả cậu ra, giơ hai tay lên đầu hàng và cười cầu hòa. Đến lúc này cậu mới có thời gian thở ra gấp gáp. Và lúc này thì phái bên ngoài căn phòng 2612 đã ầm lên tiếng bước chân và tiếng đập cửa của những người vừa bị cậu kéo dậy.

- Này nhóc! Có chuyện gì thế?

Đức bối rối, không biết làm thế nào. Nhưng trước khi cậu kịp làm một việc gì ngốc nghếch thì Ken đã lên tiếng.

- Không có gì cả đâu! Tụi mày về ngủ đi!

Đám đông bên ngoài hình như càng nghi ngờ khi hỏi cậu mà anh lại trả lời nên tiếp tục hạch sách:

- Không có gì mà sao Đức nó lại hét lên hả thằng kia? Mày làm cái gì em nó rồi phải không?

- Làm cái gì? Nó ngủ mơ.(!) Tao cũng muốn điếc tai đây này!

- Đúng không Đức ơi?

Cậu giật mình quay sang thấy anh đang giơ tay trước miệng suỵt nhẹ, cùng nụ cười tỏ ý hợp tác.

- Dạ? Vâng...Em ngủ mơ...Em...xin lỗi...

Đám sinh viên ngoài kia có vẻ tin lời cậu hơn lời anh, dù rằng một cảnh đen tối vẫn lù lù hiện diện trước mắt là hai đứa kia hoàn toàn không chịu mở cửa phòng mà ló mặt ra trình diện người ta khi vừa khiến cho tụi nó bật dậy chạy ra hỏi han. Và mấy thằng kia đành kéo về phòng, không quên cảnh báo anh nếu dám đụng vào bảo bối của tụi nó, mà không biết rằng đã quá muộn.

Đợi cho bên ngoài đã im ắng, cậu mới quay lại Ken, vẫn đang cười cười. Nỗi tức giận lại trào lên trong người cậu.

- Anh làm cái trò...

Trước khi cậu kịp hét nốt câu nói, Ken lại một lần nữa áp sát cậu, đặt tay giữ chặt miệng cậu lại.

- Suỵt!!! Cậu muốn làm cho lũ kia quay lại hả?

Cậu suýt nghẹt thở. Và anh có vẻ nhận ra điều đó nên lới lỏng dần tay mình ra. Cậu thở dốc trước khi quát lại vào mặt anh, tất nhiên là bằng cách rít qua kẽ răng.

- Anh-vừa-làm-cái-trò-gì-đó-hả?

- Hmm...kiss cậu.

Đức mở to mắt hết mức có thể, shock hoàn toàn trước thái độ bình thản của Ken.

- Tại-sao?

- Đòi nợ.

- Cái gì?

Giờ thì cậu còn choáng hơn. Cậu á? Cậu nợ người khác á? Mà lại còn nợ cái tên đáng ghét chết tiệt này nữa? Đùa à?

- Tối qua, cậu ăn socola của tôi rồi còn dám sàm sỡ tôi nữa.

- Hả?

Đầu cậu càng lúc càng quá tải với đống thông tin mà Ken đưa ra.

- Hmm...Ôm tôi, kiss tôi và còn bắt tôi đưa về phòng nữa.

- ..................

Ken cười đen tối trước vẻ mặt ngờ nghệch của cậu nhóc, rồi đứng dậy xoa đầu cậu và bước về giường mình. Tất nhiên là anh không quên hôn nhẹ lên đôi má đang đỏ bừng kia.

- Trả nốt cái này là đủ rồi đấy!

Cuối cùng cậu cũng trở lại hiện tại mà ném cái gối về phía anh.

- Anh đi chết đi!!!!!!!!!!!!

Ken tránh gọn cái gối, cùng lúc tóm lấy nó và ôm thẳng lên giường. Ơ kìa, gối của cậu cơ mà! Ôm đi ngủ thay người cũng...tạm được.

Cậu ngồi chết trân một lúc, rồi nằm xuống ôm con gấu bông nghĩ ngợi. Người cậu nóng bừng. Chẳng hiểu sao...cậu thấy chẳng ghét những gì mà anh vừa làm, dù nãy giờ phản kháng anh dữ dội thế. Nhưng cậu là cậu...cảm thấy rất thoải mái mà.

" Mình bị sao vậy trời?"

Đức đậy cái gối lên mặt nhưng rõ ràng là nó không hiệu quả chút gì cho việc làm mặt cậu bớt đỏ đi chút nào.

Đêm đó, cậu không tài nào ngủ nổi mà chỉ có thể nằm ngó sang bên giường Ken đang ngủ ngon lành sau một buổi đêm rất-chi-là-thỏa-mãn.

Thế đấy!

Tờ mờ sáng. Ken tỉnh dậy với một bên tay nặng trĩu. Anh vừa mở mắt,vừa nhíu mày thắc mắc. Đập vào mắt anh lúc này là...một mái tóc mềm mại đang gối lên cánh tay anh. Áp sát vào thân hình lực lưỡng của anh là một làn da mịn màng. Cậu nằm nghiêng trên giường, thản nhiên ôm chặt ngang hông anh, một chân gác lên chân anh ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều phả vào ngực Ken làm anh cảm thấy một làn gió ấm áp đang mơn man trên người. Thêm một lúc nữa để anh chàng tự hỏi làm sao cậu lại vô tư ngủ trên giường anh, coi anh là cái ôm trong khi đêm qua còn cãi nhau với anh như thể anh là kẻ thù truyền kiếp của cậu vậy. Thế nhưng cái đầu có chỉ số IQ ngót 180 ấy cũng đành chịu thua sau một hồi phân tích thái độ "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa trời có dông rải rác", thậm chí cón trong tình trạng không thể cảnh báo trước của cậu. Thế nên, tưởng nhớ mãi đến khuôn mặt chẳng biết lúc nào thì bĩu đôi môi hồng giận dỗi, lúc nào thì phồng má phụng phịu, lúc nào thì tươi cười đến làm anh không hiểu nổi cũng không có ích gì, anh chàng lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng trước khi ngủ, anh nhẹ nhàng kéo chăn trùm lên cả hai rồi vòng tay qua eo cậu kéo lại gần mình. Ken phớt cười rồi hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở như hờn dỗi kia.

Và anh không thể nào tưởng tượng ra trận chiến quyết liệt đêm qua, sau khi anh đã say ngủ cùng chiến lợi phẩm là...cái gối của cậu.

Flash back

Cậu nằm thao thức một hồi khi Ken đã chìm vào giấc ngủ sâu, không chút mộng mị. Từ phía giường bên này, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt manly của anh hiện ra mờ ảo trong ánh đèn ngủ chập chờn. Cậu chợt thấy ánh mắt mình không thể rời ra khỏi khuôn mặt ấy. Ken có một vẻ góc cạnh thật đẹp. Đôi mày rậm kéo dài quá đuôi mắt tạo một vẻ chững chạc nam tính. Cái mũi cao thì như lời khiêu khích, hợp với tính cách tự tin vốn có của anh chàng. Ken không có dáng vẻ yếu ớt nhu mì của chàng trai thành phố. Anh trông giống một anh chàng bụi bặm phiêu du hơn, và cũng tự do hơn. Cậu có cảm giác Ken như một cơn gió, đến những nơi mình thích, làm những gì mình muốn, nhưng lại luôn làm với nhiệt huyết tràn đầy. Ken là một cơn gió mùa hạ thật mát. Cậu khâm phục Ken. Nhưng nhiều khi anh khiến cậu không biết anh là con người như thế nào. Nhất là những hành động của anh vào ngày hôm nay. Trưa là hình phạt hôn cậu và nãy là ôm cậu ngủ trên giường cậu.

Đức không nhận ra bàn tay cậu đang đặt hờ lên đôi môi mềm nơi anh đã hôn. Má cậu chợt nóng bừng lên bởi cảm giác quyến luyến tràn đầy. Nụ hôn ngọt ngào quay trở lại cậu khiến cậu thấy như làn môi mát lạnh của Ken vẫn đang nhấm nháp vị schery thanh dịu trên môi mình. Nếu lúc đó cậu không giữ nổi sự sáng suốt, có lẽ cậu không thể để đôi môi đó rời đi. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong người cậu.

Kéo chăn che kín khuôn mặt nóng bừng, cậu muốn ngủ nhưng lại không sao ngủ được. Mãi lúc sau cậu mới nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu. Quay qua quay lại một hồi, Đức mới thấy chiếc gối bự chảng êm ái của cậu đang nằm trong tay Ken. Rủa thầm sự nghịch ngợm của anh chàng, cậu đứng dậy qua giường Ken, nắm lấy cái gối mà anh đang ôm chặt mà lôi. Nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như là vô vọng khi Ken vẫn giữ cái gối không xe dịch chút nào. Mệt mỏi nằm lăn xuống cạnh anh, cơn buồn ngủ chợt kéo đến trong người cậu. Đôi mắt không thể mở nổi, cậu cảm thấy mình đang gối lên một chiếc gối chắc chắn, dựa vào một thân hình vững chãi, nghe thấy những hơi thở nóng hổi phả vào tai. Cậu chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ cổ tích bên cạnh con người cũng đang say ngủ êm đềm.

Đêm thật yên tĩnh và thật mát.

End flash back

Mặt trời đã lên cao quá những cây phượng xanh mướt cạnh kí túc xá, rót vào căn phòng một màu mật ong vàng ươm.

Cậu thức giấc khi tiếng chim bắt đầu râm ran ngoài cửa sổ, rồi nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình.

Đức thấy rõ mình đang nằm trên giường bên trái, trong khi giường phải mới là giường của cậu. Cảm giác khác lạ về góc nhìn đã cho cậu biết điều đó. Ngồi bật dậy, cậu hoảng hồn quan sát xung quanh. Nhưng mọi thứ đều rất bình thường, chỉ trừ vị trí hiện tại của cậu, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người và chiếc gối trắng dưới đầu không - phải - là - của - cậu. Sự bình thường ấy cũng bao gồm cả việc Ken đã thức dậy từ bao giờ và có lẽ đang ở chỗ làm vì hôm nay là chủ nhật, sinh viên không phải lên lớp.

Lờ đờ dụi mắt đứng dậy, đập vào mắt cậu là một suất ăn sáng nằm gọn gàng trên bàn với bánh mì dài, hộp sữa trái cây và một thanh kẹo chocolate. Toàn những món cậu thích. Bên cạnh những món ấy là một tờ giấy nhắn được gấp làm tư. Tò mò, cậu cầm tờ giấy lên. Rồi sau đó, mặt cậu chuyển màu rất chi là dễ thương, từ hồng hào sang tím đi và cuối cùng là đỏ bừng. Cầm chặt tờ giấy trong tay, cậu nửa muốn xé nó làm trăm mảnh, nửa không. Nói thế thôi chứ chất liệu giấy có rất nhiều nilon, cậu sao mà xé được. Chắc đó cũng là ý của chủ nhân tờ giấy.

"Ăn sáng ngon miệng nhé "bé yêu".

Chiều anh về anh đưa "bé" đi chơi.

Chụt!!!

Mr.Kendyke"

Cậu dám chắc Ken vừa viết tờ giấy này vừa bò ra cười khi nghĩ đến phản ứng của cậu. Vậy thì anh hoàn toàn thành công trong việc biến cậu thành thằng ngốc rồi đó. Tức tối cầm hộp sữa lên, cậu hút một hơi dài. Vị chua ngọt của sữa trái cây chạm trên đầu lưỡi làm cậu thấy có một luồng sinh khí tràn vào người.

"Ngon~~~!!!"

Tâm trạng cậu thoáng chốc đã trở về thật thoải mái. Vừa ngồi gặm bánh mì vừa xem TV, cậu thắc mắc không hiểu Ken định đưa mình đi đâu. Và trong cậu vẫn còn một mâu thuẫn là có nên đi hay không. Không đi thì tiếc dịp được chuồn đi chơi, mà đi thì rõ ràng là có sự nguy hiểm chết người đang rình rập cậu.

Rốt cuộc là sự mâu thuẫn đó là đã làm tròn công việc của mình khi khiến cho cậu ngồi lì cả ngày trong phòng, phớt lờ bất kì lời mời mọc ra ngoài chơi của đám sinh viên. Cậu vừa nhấm nháp thanh chocolate sữa ngọt ngào, vừa đi quanh phòng, ngó nghiêng chiếc giá sách đầy ắp của Ken. Thu hút sự chú ý của cậu là một cuốn sách dày có bìa màu xanh lá trông thật đẹp, với hình ảnh một chiếc xe đạp dựa vào cây cổ thụ che mát cả đám cỏ bên dưới. Nhẹ nhàng lấy cuốn sách xuống, cậu chăm chăm nhìn vào nó mà không sao dời mắt đi được. "Con đường nối những trái tim". Đức thắc mắc không hiểu sao Ken lại có thể đọc thể loại chuối sến này. Giở cuốn sách ra, cậu đọc câu truyện ngắn đầu tiên, rồi nước mắt chợt đọng trên đôi mi dài cong vút. Đây là lần đầu tiên cậu đọc sách, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại vì cảm động. Đó là câu chuyện về một gia đình đi chơi trên khắp Châu Âu. Họ đã chơi thật vui vẻ nhưng rồi người con lớn bị bắn trong một vụ hiểu lầm.Cậu bé đã chết não. Người cha và người mẹ quyết định sẽ dâng tặng người con cho quĩ y tế để họ có thể cứu những bệnh nhân cần thay những bộ phận bị hư hỏng. Rất nhiều người đã được cứu sống. Họ lập nên quỹ mang tên cậu bé và rất nhiều người đã tham gia. Đọc đến cuối câu chuyện, cậu nhận ra một tờ giấy nhắn cúng kiểu tờ giấy nãy giờ cậu giữ trong tay đính cẩn thận trên trang sách.

"Có rất nhiều thiên thần trong cuộc sống, tìm ra họ thật dễ dàng. Hãy để ý xung quanh bạn, thiên thần có thể hiện diện ngay bên cạnh bạn đấy."

Nước mắt chảy dài trên má nhưng cậu biết rõ mình đang cười. Cậu đang có cùng cảm nhận với Ken khi đọc cuốn sách này. "Con đường nối những trái tim" là đây sao?

Đức cặm cụi đọc hết cuốn sách dày mà không nhận ra trời đã chuyển về chiều. Sau mỗi câu chuyện đầy cảm động luôn là dòng cảm nhận xúc tích của Ken. Chỉ là những câu văn ngắn thôi, nhưng cậu như hiểu thêm rất nhiều về con người chung phòng với cậu. Ken có một trái tim thật ấm áp.

Buông cuốn sách xuống, mắt cậu đã đỏ hoe. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Ken bước vào với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thật tươi tắn. Cậu giấu vội cuốn sách xuống đệm. Anh bước lại gần, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi cậu, hỏi dịu dàng:

- Sao thế? Ai bắt nạt cậu mà mắt đỏ hoe vậy?

- Không...không có.

Cậu ngượng ngùng quay đi. Ken bước đến bàn rót cốc nước, chợt nhận ra bàn tay cậu níu trên vạt áo.

- Đi...chơi...với tôi...đi.

Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mệt mỏi biến mất hoàn toàn trong đôi mắt sâu thẳm.

- Uhm. Chờ tôi thay đồ đã.

Xoa rối mái tóc đen huyền, anh cười nhẹ rồi quay ra phía tủ quần áo.

- À mà khoan! Có việc này.

Anh chợt quay lại, nụ cười hiền lúc nãy chợt chuyển sang gian tà không chịu nổi.

- Đức kém tôi một tuổi đúng không ?

Cậu bối rối gật đầu mà không nhận ra ý anh trong đó.

- Vậy từ giờ phải gọi là « anh Ken », xưng « em » nghe không ?

- Tại sao chứ ?

- Thì vừa nói xong mà. Tôi lớn hơn Đức, Đức phải làm « em » là đúng rồi còn gì.

Anh đặt ngón trỏ lên môi cậu, nói với vẻ hoan hỉ thấy rõ. Bất giác, đôi má cậu lại nóng bừng lên trước hành động của anh.

- Nhưng...

- Vậy thôi. Không gọi « anh » không đi chơi nữa.

Anh giả bộ giận dỗi, kệ cậu đứng chết trân ở đó, quay ra thả người lên giường, nhắm mắt lại như đang say ngủ.

- Này...

- ...

- Này...

- ...

- A...a..nh...Ke...n...

Nghe thấy giọng ngập ngừng vang lên, anh mở bừng mắt và nhìn thấy cậu ngồi quì trên sàn đá cạnh giường anh, cả người gần như chín đỏ. Quay qua vuốt nhẹ má cậu, anh thì thầm :

- Gọi lại lần nữa anh xem.

Cậu cúi xuống giấu đi đôi má đỏ bừng vì ngượng, nói lí nhí vào tai anh :

- A...nh Ken...đưa em...đi chơi...nghen.

Anh đứng bật dậy, nắm theo bàn tay cậu kéo khỏi phòng, miệng cười tươi rạng rỡ. (Này, anh đang đóng quảng cáo hả ?).

- Vậy đi luôn, khỏi cần thay quần áo nữa !

End chap 7. Phew~

Tình hình là càng ngày càng sến. Oh my god.

Viết trong lúc đang ngáp (9h43' sáng =.= !) nên mọi người cứ chém nhiệt tình để còn sửa. Ngáp~~~

Cám ơn mọi người đã com.

@magaka: Thật sự thì...tớ ko định viết humor *gãi đầu* Fic này ko viết humor ddc. Bạn thông cảm nhé.

Đi ngủ tiếp đây. Bye bye.

Mega Star, xuất chiếu 4h -6h

Ai hâm hấp đi xem phim giờ này của cái ngày chẳng phải ngày nghỉ này sẽ vinh dự được diện kiến hai thằng con trai lớn tộc ngộc ngồi ngay hàng ghế đầu, nhai bắp rang và coi...Bảy viên ngọc rồng.

Đính chính lại là có kha khá người hoa mắt quáng gà đi nhìn nhầm hai thằng này là một đôi tình nhân, hiểu theo nghĩa không có ngoặc đơn ngoặc kép gì hết. Mà dài dòng nãy giờ nói trắng ra người ta tưởng cái tên tóc hờ hững chẳng ngắn chẳng dài, da lờ nhờ chẳng trắng chẳng đen ( phòng tối, không phải mắt cú vọ, thông cảm !!!), mắt chớp chớp chẳng nhỏ chẳng to, môi mấp máy chẳng mỏng chẳng dài, chung qui lại là VỪA, kia là... con gái. Có thế thôi!

Ấy thế mới chết! Chết cái cha ngồi bên cạnh và chết cả đống nàng fangirl đang hau háu phía sau.

Chẳng là với trình độ tăm tia đã tăng vài (chục) lever theo độ dày của cặp kính tổ chảng chình ình trước mắt, các nàng dư sức nhận thấy cái màu hồng phấn lấp la lấp lánh cứ tỏa ra ngào ngạt sau lưng hai chàng một đẹp trai một xinh trai đang tay trong tay tình tứ dắt nhau vào rạp. Chả mấy khi kiếm được cặp nào chuẩn như trong mấy fic shounen ai các nàng hay đọc nên sống chết các nàng cũng phải kéo nhau vào theo, để mai còn có chuyện mà tám, mà hét, mà la với các nàng crazy fangirl khác. Chứ ai mà lại có nàng nào chịu ngồi ê mông với cái phim trẻ con nó cười cho này. Vì thế mà Mega Star hôm nay nhiều người hâm, tình nguyện hâm, và hâm vì trai (x trai).

Còn cái anh chàng "đẹp trai lai láng nước tràn xô" kia lại chết vì một lí do vô cùng lãng xẹt khác: Chết vì kẻ ngồi cạnh mình. Và anh không biết mình sẽ đột quị lúc nào khi máu cứ liên tục dồn lên não thế này. Người đời kéo nhau đi xem phim vốn chia hai loại: Thứ nhất là bạn bè anh em quậy tưng bừng với hài, hành động, viễn tưởng, kinh dị, ect,... ; Thứ nhì là hai ông bà yêu nhau đánh lẻ ngồi sướt mướt với bộ phim tình cảm nào đó. Ngẫm đi nghĩ lại đến nát mớ lí thuyết tích cóp được trong đầu mà anh chàng vẫn chưa biết mình thuộc loại nào. Bạn bè thì chả phải, anh em cũng không, mà người yêu thì...e hèm...chưa đúng. Nhưng hai thằng con trai đương yên đương lành kéo nhau đi xem phim thì rõ ràng là...có vấn đề, chưa kể cái vấn đề ấy to đùng đùng. Ấy thế mà cái con khỉ cứ vô tư nhai bắp bên cạnh anh chàng thì lại không nghĩ thế, cứ nằng nặc nhất quyết phải xem bằng được cái anime trẻ con này, mặc cho anh chàng nãy giờ vẫn không phân biệt nổi songoku với songohan ai bố ai con. (!!!)

Dạ, em biết nãy giờ các chú các bác lườm em ghê lắm. Em chuyển tông ngay đây, không viết dài viết dai --> viết dại, cũng không dám gọi "con khỉ" kia là...con khỉ nữa. Nào thì "cậu", nào thì "anh", chuối cả châu lục rồi. Dạ dạ, em biến! * xắn quấn, xách dép, lượn*

Ken chống cằm suy nghĩ, vẫn đăm đăm ngó người bên cạnh thay vì nhìn lên màn hình to đùng nơi mà những hình ảnh không ngừng chuyển động phía trước. Rốt cuộc, đến giữa bộ phim, anh cũng hiểu lí do mình lại có mặt ở đây với cái anime ngốc nghếch này. Anh thở dài, chung qui cũng tại hệ thần kinh trung ương bất ngờ bị tê liệt.

---oOo---Flash back---oOo---

Ken và Đức đứng trước con SH đỏ vàng chói lọi độc quyền mà cậu đòi bằng được bố mình chuyển vào. Quyết định là sẽ đi chơi, nhưng vấn đề là đi đâu? Anh ít có thời gian và cũng chẳng có bạn gái nên mù tịt. Cậu vốn chuyên gia trong chuyện lượn lờ nhưng giờ này bar chưa mở, khu vui chơi thì chán, lại không biết đường nên...bó tay. Và thế là lại suy nghĩ. Mỗi tội anh chẳng thể chú tâm gì cho cam để tìm một nơi để...ừ thì...cứ cho là hẹn hò đi...trong cái thành phố vớn rất nhiều địa điểm thích hợp khi mà con ngưòi bên cạnh cứ hết tru mỏ lại phồng má làm như đăm chiêu lắm.

Cậu trông dễ thương không thể tả...rồi rồi, tả đây ~"~...trong chiếc áo full có mũ kiểu trẻ trung màu xanh da trời nhạt. Thân áo hơi bó vào vòng eo nhở với chiếc khóa bản lớn kéo dài quá nửa đùi nên nhìn cậu như đang mặc một chiếc váy ngộ nghĩnh. Ống tay áo dài quá nửa bàn tay, chỉ để lộ những ngón tay xinh xinh đôi lúc lại đặt lên đôi má bầu bĩnh ra chiều nghĩ ngợi yêu vô cùng. Đi cùng với đó là chiếc quần jeans sáng màu ôm gọn lấy đôi chân thon và hợp với dáng người mảnh mai. ( Này nhé, cứ tưởng tượng ra bố G-Dragon trong MV This love đó, hao hao thế) Dù vậy, màu nhạt của bộ trang phục không làm làm lu mờ làn da trắng hồng mịn màng mà tôn thêm vẻ mượt mà của mái tóc nâu chải rối bồng bềnh và thả vào đôi mắt to tròn chút long lanh từ bầu trời sâu thẳm. Nổi bật trên khuôn mặt baby kute là làn môi đỏ mọng chúm chím.

Và thật sự anh đang ở trong trạng thái đờ đẫn bởi vẻ trong sáng hồn nhiên khác hẳn kiểu đanh đá thường ngày của cậu. Mà giả dụ, nếu anh không thẫn thờ như vậy thì có lẽ anh đã kéo cậu lại hôn tới tập lên đôi má phính kia. Và vì thế mà anh không thấy một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt cầm xấp giấy chạy vụt qua, tiện thể dúi vào tay cậu một tờ.

- A! - Bất chợt cậu hét lên kéo anh khỏi trạng thái "đông cứng"

- Sao vậy? Nghĩ ra rồi hả?

- Uhm!

Cậu mỉm cười rạng rỡ để lộ núm má đồng tiền xinh xắn, khẽ đung đưa người qua lại. Tim anh suýt suýt trật nhịp bởi điệu bộ nhí nhảnh đó.

- Vậy em muốn đi đâu?

- Tôi...quên! - Cậu vội lấy tay che miệng khi nhận được cái lườm sắc lẻm từ anh - Em muốn đi xem phim.

- Phim gì? - Anh ngờ vực hỏi lại, linh cảm điều gì nguy hiểm khi thấy mắt cậu sáng lên.

- Bảy viên ngọc rồng. Phim hoạt hình mới chiếu đó anh! - Cậu giơ tờ poster vừa nhận được lên, khuôn mặt háo hức.

- !!!

Xém chút nữa là anh té ngã dù nơi anh đứng vô cùng bằng phẳng và chẳng hề có sỏi đá gì hết. Thấy vậy, cậu vội nắm lấy bàn tay anh, lắc qua lắc lại với đôi mắt long lanh cún con. Chiêu này cậu đã từng thử nhiều lần với ông anh trai, hiệu nghiệm lắm. Chỉ tội nghiệp cho ông Pháp, lần nào cũng ngậm ngùi chiều theo yêu cầu của thằng em, để rồi bị bố la tơi bời vì...nghịch ngu.

- Đi mà! Nha! Anh~~~

Và đúng là rất hiệu nghiệm. Anh chỉ còn biết gật đầu leo lên xe. Cậu cũng nhanh chóng ngồi phía sau ôm sát lấy anh. Tim ai đó lại đánh lỡ vài nhịp. Chiếc xe vạch một vệt đỏ rực trên con đường xanh mướt.

---oOo---End flash back---oOo---

- Này! Miệng dính bắp kìa nhóc!.

Cậu lấy tay phủi phủi bên mép mình , ánh mắt hỏi lại " sạch chưa vậy ? " làm anh phì cười . Bất chợt anh chồm người sát tới mặt cậu liếm nhẹ chung quanh đôi môi schery ngọt ngào . Vị ẩm ướt và cái nóng nơi đầu lưỡi anh chạm vào da khiến cậu giật mình . Khuôn mặt trắng hồng bỗng trở lên đỏ bừng may được bóng tối che đi . Nhưng cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp người cậu thì không thể giấu biến bởi bàn tay mát lạnh của anh đặt trên má cậu đã cảm nhận thấy . Phía sau anh bỗng vang lên những tiếng hét thất thanh . Rõ ràng rap đâu có chiếu phim kinh dị ?'

- Anh ... làm gì vậy ?- cậu lí nhí hỏi lại , đưa tay che lại dấu hôn mà không biết rằng đâu có ai nhìn thấy .

- Ngọt quá !

Anh lè lưỡi nhăn mặt bởi cái vị của bắp . Nhưng rõ ràng đó là biểu hiện bên ngoài . Cái vẻ phấn khởi khi anh vừa xem phim vừa cười một mình đã tố cáo anh rành rành , mặc cho cậu ngồi im thin thít bên cạnh , tâm trí chẳng còn chút nào dành cho mấy chàng siêu xay-da . À mà anh đâu có xem phim , anh đang cố phá người khác xem phim đấy chứ . Ai mà tập trung đến phim ảnh gì được khi bàn tay cứ bị bàn tay khác quấy rối , hết xoa rồi nắm , chán lại giơ nên mặt mình chà chà ra điều thích thú lắm . Cùng lắm thì cầm lấy , đan vào nhau và ngồi im thôi chứ . Đấy là may mà còn ngồi khác ghế , chứ chung thì không hiểu còn chuyện gì xảy ra nữa . Và ta đang nói đến trường hợp của cậu .

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc mà chẳng ai thèm để ý đến nó , từ hàng đầu cho đến hàng cuối . Hàng đầu thì có hai người thì một người chăm chăm nhìn người bên cạnh, một người cúi gằm mặt chăm chăm nhìn...sàn nhà . Các hàng sau thì chăm chăm nhìn ... hàng đầu . Các nàng cũng đành tiếc nuối nhìn trai đẹp ra về , nhưng ít ra còn được khuyến mãi thêm cái ôm eo rất chi là tình củm giữa hai chàng trước khi đi khỏi .

Sau bữa tối có thể nói là suôn sẻ , vì anh và cậu ngồi đối diện nên chẳng thể làm gì ngoài việc đưa thức ăn lên tận miệng cậu và cầm giấy ăn lau cho cậu , bất chợt anh đề nghị đến bar làm cậu trố mắt ngạc nhiên . Cái con người gương mẫu bậc nhất thành phố này bỗng dưng lại muốn ăn chơi . Đáp lại câu hỏi to đùng trên mặt cậu chỉ là cái nhún vai thản nhiên :

- Anh chỉ muốn thử xem em từng sống thế nào thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro