Cậu ấm cô chiêu _ chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aria ngáp dài ngáp ngắn chơi nguyên bộ đồ ngủ màu kem ôm con gấu bông mở cửa hành lang phòng ngủ đứng ngắm cảnh vật xung quanh. Cô thích thú ngửi mùi thức ăn thơm phức từ nhà nào bay tới, từng cơn gió nhẹ khẽ khàng bông đùa mái tóc dài mượt của cô, cô khẽ cười rồi đóng cửa bước vào phòng, ngắm nghía hai con bạn còn đang say ngủ của mình với hai cái tư thế không thể nào bá đạo hơn rồi bước xuống phòng khách nhà Krechal.

Thấy bóng ai quen quen đi tới, mặt Aria hớn hở tung tăng chạy tới, đôi môi đáng yêu màu anh đào cong lên thành một đường quỷ quyệt:

_Hôm qua ăn dép ngon không Edward?

Edward với khuôn mặt vô hồn để ngoài tai câu nói của bạn mình, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế gỗ trong phòng ăn, tiện tay với lấy cái hộp bánh gần đó mà bốc lấy bốc để chẳng buồn nhìn Aria một lần.

Tất nhiên thấy mới sáng sớm mà mình đã bị lơ, mặt Aria đầy vạch đen, cô xắn tay áo hầm hầm đứng chống nạnh trước mặt Edward, nhưng Edward vẫn ngó lơ cô, mũi anh hình như nghẹt rồi hay sao đó mà không cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, thản nhiên bốc bánh ăn tiếp.

_Nè sao hôm nay không khí ở đây căng thẳng thế mắm? -Elsa từ trên lầu bước xuống, cô mặc chiếc đầm ca-rô đỏ dài ngang đùi, tay ôm con thỏ bông to tướng mà nổi bật nhất là chiếc nơ xanh bản to cài trên đầu, cô đùng đỉnh bước xuống cầu thang, sau cô là anh chàng Ken nhà ta đây trong bộ pijama màu hồng hình gấu bông, anh đi đôi dép màu hồng có hai cái nơ ở đầu đôi dép và vừa bước xuống cầu thang vừa ngáp dài ngáp ngắn.

Tất nhiên giờ đây mọi sự chú ý đều dồn về phía Ken, nhất là Aria đang nhìn chằm chằm anh với con mắt của người trái đất nhìn người ngoài hành tinh, Edward thì dành tặng cho anh đôi mắt thương hại cho một thằng bị điên bẩm sinh mà giờ mới bộc phát ra ngoài, tội nghiệp tội nghiệp, đã khùng nặng rồi giờ còn bị điên bẩm sinh nữa!

Ken đáp trả hai ánh mắt kì quái kia bằng cái thở dài, sau đó lí nhí:

_Đừng hỏi tao, hỏi con kia á!

Anh nhướng mày về phía Elsa, nhưng Elsa lại chu mỏ làm ra vẻ hờn dỗi:

_Tại cái hôm tao mua pijama làm quà sinh nhật tặng nó, con Sunday gọi điện nói nó thích thứ gì hường phấn chút, ai biết đâu...

HẾT CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro