Cậu ấm cô chiêu_chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông Sunday bây giờ chả khác gì con ma nữ trong phim kinh dị cả bọn coi tối qua, mái tóc xõa dài che một bên mắt, quần áo gì mà quất toàn đen, thêm mấy cái họa tiết ren rườm rà, mắt trợn ngược lên lăn lăm nhìn mấy đứa kia, mà trợn còn ghê hơn hồi nãy, làm cho những người bạn đáng thương kia dự cảm có chuyện không lành sẽ xảy ra.

Y chang! Bạn Sunday ấy bẻ tay răng rắc cười cười tiến về những đứa kia, còn những cô chiêu cậu ấm đó thì lùi lại ra đằng sau, để rồi khóc thầm oán trách cái bức tường mất nết đã phản bội mà đứng sừng sững sau lưng, rồi xong, hết đường.

Sunday ngày càng tiến gần đến Ken, anh đây mặt trắng bệch nhìn con "ma nữ" đi tới mà phát hoảng, để rồi cứng đờ khi Sunday ôm chầm lấy và thì thầm:

_Tao đói, mày dẫn tao đi ăn sáng với!

Cả bọn đớ nhìn ra nhìn Sunday, cô ôm chầm lấy Ken mà lim dim đôi mắt, tay còn giựt giựt vai áo anh như muốn làm nũng, đôi môi màu cherry cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, trông cô lúc này trông thật... đáng yêu.

Tất nhiên tất nhiên cả bọn đều sốc như nhau, thế là theo sự chỉ dẫn của Clara, cả bọn kéo nhau ra quán cháo ngoài vỉa hè cá cược nhau đứa nào ăn chậm nhất thì trả tiền rồi mạnh ai nấy ăn như... con gì tự biết.

"Đại ca gọi kìa Ken ơi... Đại ca gọi Ken ơi..." -Ken đang ăn ngon lành thì điện thoại vang lên, cả bọn nhìn Ken với con mắt kì lạ, sau đó không nói tiếng nào ăn tiếp.

Ken bắt máy lên nghe, khuôn mặt từ thờ ơ vô cảm đến trắng bệch mang nhiều cảm xúc khác nhau, sau đi tắt máy, anh quay qua nhìn mọi người với ánh mắt đau khổ, giọng nói run run:

_Tụi bây ơi, pama bắt đi học hè cả lũ rồi kìa.

Aria trợn tròn mắt, Sunday nhìn Elsa với ánh mắt đau khổ, Elsa nhìn Sunday với ánh mắt đau khổ không kém, Edward và Eric rút khăn giấy chậm chậm mặt làm ra vẻ khóc, ôi đắng lòng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro