Chap 3- Cao trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa xuân. Những cánh hoa anh đào mỏng manh bay theo những cơn gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trên mái tóc của ai đó, hay ban công của những ngôi nhà . Tia nắng ấm áp khẽ soi qua những tán lá, nhảy nhót trên mặt đường đông người qua lại. Dọc con đường tôi đang đi, thật nhiều các chàng trai cô gái mặc đồng phục đỏ vàng giống nhau. Có những người đi thành nhóm, vừa tán gẫu vui vẻ, nhưng có những người chỉ đi một mình, và đang bận ngắm nhìn xung quanh. Nhìn chung thì, tất cả đều vô tư và phấn khởi. Cũng phải thôi, hôm nay là lễ khai giảng năm học của Cao trung Osaka Smile mà. Đặc biệt là với các học sinh năm Nhất, hôm nay sẽ là ngày họ chính thức bước chân lên Cao trung.

 Tôi cũng là một con nhóc năm Nhất. Nhưng làm sao bây giờ tôi có thể vui như những người khác, khi mà tôi vừa ĐƯA TANG CÁNH CỬA PHÒNG NGỦ THỨ 10 của mình ?!!! WTH ?! Tại sao tôi có thể ngủ nướng đúng ngày khai trường, để "Đạp cửa thần chưởng" của mẹ lại được dịp tái xuất?!!

 Và thế là, trong đoàn học sinh nhộn nhịp vui tươi, tự dưng lại lòi ra một bộ-mặt-xinh-xắn-cu-teo-như-đưa-đám. (o.o)

 - - - - -

 7 giờ, các học sinh của trường tập trung đầy đủ tại Nhà thể chất, ngồi ngay ngắn trên các hàng ghế. Sau một vài phát biểu, giới thiệu của các sensei, một vài tiết mục của các CLB, phát biểu của Chủ tịch Hội Học sinh, giờ là phần gần kết.

 _ Xin mời em Yamaguchi Kuri, học sinh có điểm thi tuyển đầu vào cao nhất, đại diện học sinh năm Nhất, lên phát biểu.

 Như phản xạ tự nhiên, hàng nghìn con mắt bắt đầu liếc xung quanh hòng tìm thấy vị trí của 'đại diện học sinh năm Nhất'. Tôi biết, nhưng dường như chẳng quan tâm. Cứ như vậy, tôi đứng lên, rời khỏi ghế và tiến về sân khấu, một cách vô-cùng-bình-thường. Tiếng xì xào bàn tán.

 Về phần tôi, đã được báo trước về bài phát biểu, nên cũng đã chuẩn bị qua lúc ở nhà. Đứng lên bục phát biểu, tôi đưa tay vào túi áo vest bên phải. 1s...2s... Tôi rút tay ra, đút vào túi bên trái. 1s... 2s... Tôi lại rút tay ra, và chỉnh micro thấp xuống. Hắng giọng, cười nhẹ, và tôi bắt đầu bài phát biểu.

 Sau khoảng 5', tôi kết thúc, bước xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi biết là không phải họ đang cổ vũ tôi, vỗ tay cho có lệ ấy mà, sau bài phát biểu nào chả phải vỗ (trừ khi có người là fan của tôi). Tôi về chỗ ngồi, và chẳng còn tâm trí đâu để nghe nốt phần kết của buổi lễ. Aaaaa! Hôm nay là cái ngày gì thế không biết. Hôm trước, mẹ tôi giặt đồ, và đã quẳng bài phát biểu tôi để trong túi áo vest vào cái xó nào đó rồi (+_+) Hôm nay, mẹ lại tiếp tục hành luôn cái bedroom's door, nên tôi chẳng còn đầu óc mà nhớ hỏi mẹ về cái mớ giấy trong túi áo. May là với khả năng của tôi thì vẫn có thể vừa nghĩ vừa nói trôi chảy một bài phát biểu kiểu này.

 - - - - -

 Khắp sân trường và các dãy hành lang, rực rỡ và tấp nập các quầy quảng cáo của các CLB. Các anh chị năm Hai và Ba liên tục giới thiệu và lôi kéo các kouhai năm Nhất tham gia CLB của mình. Tính ra chắc phải hơn hai chục CLB trong trường này. Nhiều ghê. Và tôi, dường như đã bị nhớ mặt sau buổi phát biểu, hoặc là do sự nổi đình đám qua thành tích và các chương trình truyền thông, đã trở thành "mục tiêu tối cao" của rất nhiều CLB. Thế lại càng khó chọn cho tôi, và cũng càng khiến tôi thêm nguyền rủa cái tài năng chết bầm cùng cái bản mặt "xễ xương" thối tha này. Thực ra, việc tham gia các CLB không phải ý tưởng tồi, nhưng tôi không thực sự hứng thú lắm. Mà không tâm huyết thì sẽ chẳng ai vui vẻ cả. Đã vậy, cái gì tôi cũng có thể tham gia và đều có tiềm năng, khó để chọn lắm. Nhưng "Mama tối cao" bắt tôi phải tham gia 1 cái nào đó chứ. #cuộcđờithậtlắmchônggai#

 Cuối cùng, đã có 1 CLB. 

 _Chị là Samato Kanako, học lớp 3-3, Chủ tịch CLB 'Đời thường'. Chào mừng em đến với CLB, Yamaguchi-san. Tại đây, công việc của các thành viên chỉ đơn giản là tụ tập trao đổi với nhau về những chuyện hết-sức-đời-thường. 

 Thực sự là tôi cũng khá thích thú vì không ngờ lại có CLB hợp với tôi thế.

 Vấn đề quan trọng đã được giải quyết.

- - - - -

 Ngày hôm đó kết thúc. Tôi trở về nhà với tâm trạng phấn khởi. À, nghĩ tôi nói thế thật à? Không không, câu của tôi nó phải : Tôi trở về nhà với tâm trạng thảnh thơi như vừa thoát khỏi một đám phản loại đi đòi đảo chính, và tất nhiên là mệt lừ rồi. Hơ, có thể bạn sẽ nghĩ tôi lười và chán nản quá mức cần thiết lắm chứ, tôi không phủ nhận đâu, con người tôi nó thế đấy. Tôi công nhận là ngày bước chân vào ngôi trường mới nó đặc biệt thật, nhưng có lẽ từ trước đấy, cái sự chán đời nó đã ăn sâu vào tôi quá, và giờ thì ảnh hưởng luôn đến cái ngày đặc biệt thật này. Nghe sao giống tâm sự của một hikikomori nhỉ.

 Tôi tắm rửa, ăn uống, và làm mấy việc gì gì đó. Nói chung là không khác gì những ngày thường.

- - - - -

 ...

 Giờ, tôi trở lại kể chuyện cho các bạn, thì cũng đã 4 tháng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, và tôi thì chẳng làm được gì. Nói thế thôi, tất nhiên là tôi có học, có ăn ngủ, có đ*i ỉ*,... và cũng có tham gia mấy cái hoạt động truyền thông hoặc mấy cái giải gì đó cho học sinh, và sinh hoạt CLB Đời thường đều đặn.

 Hôm nay, là một sáng thứ Hai trời hơi âm u. Tôi nghe thấy một số đứa bạn trong lớp nói về cái gì đó như là học sinh mới. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, chuyện thường ở huyện thôi mà. Tôi ngồi yên lặng ở cái bàn góc lớp, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Chống một tay vào cằm, một tay mân mê sợi tóc vểnh, cặp mắt nâu hạt dẻ của tôi thì vẫn nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại nghĩ đến những người bốn mắt (?!)

 Chuông vào giờ reo. Lười biếng nhấc người khỏi chiếc ghế, tôi khẽ vươn vai: 

 _ Ha~

 Rồi lại ngồi xuống.

 _ Trời hôm nay âm u thật đấy~

                                                                                               _Yamaguchi Kuri_

                                                                                    Thanks for reading!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro