Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chẳng biết từ bao giờ tôi đã thích cô bạn cùng lớp của mình nữa. Cậu ấy rất cao nếu so với tôi là như vậy, đôi mắt buồn đặt chưng của cậu làm tôi biết bao lần đổ gục vì nó, còn có cả chiếc mũi nhỏ xinh và vầng trán cao của cậu nữa. Cậu cứ như một vầng trăng sáng soi rọi bầu trời đêm bên trong tôi vậy.

Chúng tôi học chung lớp với nhau. Người ấy của tôi có rất nhiều bạn bè nhưng đa số là ở trên mạng hết thôi, đôi lúc tôi rất bất ngờ khi cậu ấy quen được rất nhiều bạn, chắc có lẽ vì thế nên chúng tôi đã có rất nhiều chủ đề để nói với nhau như hai người bạn thân lúc nào cũng có nhau vậy đó. Tôi ghét phải thừa nhận rằng đôi lúc tôi rất ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy rất rất giỏi và còn tốt nữa, vì cậu rất giỏi nên đôi khi cậu lại biến tôi thành kẻ ngốc không biết cách hành xử vậy.

Quen nhau lâu nhưng để tôi thân với cậu là khi năm gần cuối lớp 8. Tôi nhớ lúc ấy lớp tôi có rất nhiều "otp" mọi người trong lớp cứ ship lung tung hết cả lên nhưng bọn tôi có cùng một chí hướng và hai đứa tôi thân nhau hơn từ đó. Hằng ngày bọn tôi đều nhắn tin tới 1-2 giờ sáng chỉ bàn về "otp" và những vấn đề hot dạo gần đây, có lần cậu kể tôi nghe về người mà cậu thầm thương trộm nhớ, khi này tôi đã hú hét chúc mừng vì cậu đã có được người mình thích. Ngay tại lúc đó tôi thật sự không thể hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình, cảm giác của tôi ngay lúc đó chắc chỉ đơn thuần là vui mừng thôi nhỉ? Hay là đau buồn nhưng phải che đậy để tiếp tục làm bạn? Hay là mọi thứ đổ vỡ như kiểu một mảnh giấy bị dò đến nát vụn?. Đó là những câu hỏi bây giờ của tôi thôi, còn ngay khoảnh khắc ấy tôi thật sự rất vui...Ồ chắc có lẽ là như thế.

Cậu ấy còn là người hay giận dỗi vô cớ nữa, khi giận dỗi cậu ấy hay tránh né tôi xong sau đó lại âm thầm quay về nhắn tin như chưa hề có việc gì xảy ra vậy, mỗi lần như thế tôi đều chấp nhận cho qua vì chỉ có cậu mới làm tôi thấy được bình yên. Sự thật thì cậu ấy chả quan tâm đến lời tôi nói là bao nhưng điều đó cũng tốt vì khi ở bên cậu tôi chỉ muốn nghe cậu kể chuyện mà thôi, ngồi ngắm nhìn cậu ấy để rồi thứ tôi nhận được lại là cái cây tâm hồn trong tôi ngày một lớn dần, cây thì cần nước và ánh sáng nhưng cũng thật may vì cậu có hai để cứu rỗi tâm hồn ngày càng héo lụi dần này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro