Lại 1 tình yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"                          24 tháng 8 năm 2019

Đã gần 1 tuần kể từ khi tôi thấy cậu ấy rồi. Ngày nào tôi cũng đến cửa hàng đó mà không gặp được cậu ấy dù chỉ 1 lần. Không thể tập trung nổi khi trong đầu toàn là hình bóng cậu ấy. Ôiiii tôi phải làm sao đây...."

Hạ Mai ôm đầu. Cậu ấy là ai chứ, tại sao lại cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô thế này.

- Mai bọn mình phải thuyết trình nhỉ? Mày xong hết chưa?- Minh Châu đang ngồi trầm ngâm, quay sang hỏi.

- Nội dung các thứ xong hết rồi, nhưng mà giờ tao chả còn tâm trí mà học nữa. Không tìm được tung tích cậu ta làm tao bứt rứt quá.- Hạ Mai ngửa đầu thở dài.

- Haha, bạn tôi khổ vì tình quá cơ. Thôi, chắc hết duyên rồi, chấp nhận thôi.- Minh Châu cười xòa, vỗ vai an ủi Hạ Mai.

- Thôi tao đi làm đây.- Hạ Mai chán nản đứng dậy, khoác balo bước đi.

Dạo này quán cà phê đông khách quá. Dù mệt nhưng cô nhân viên mới Hạ Maivẫn phải luôn tươi cười với khách hàng. Có ngày cô gặp phải những vị khách rất khó chịu, nhưng vì thân là người làm ăn, cô vẫn cố nhịn và cúi đầu xin lỗi khách. Nhưng bên cạnh đó cũng có những vị khách dễ thương, vui vẻ, lịch sự. Quán ở gần trường cấp 3 nên khách chủ yếu đều là học sinh. Một vài em khi vào quán nhận ra Hạ Mai cũng đứng nói chuyện tíu tít, nhưng vì công việc thúc giục nên cô chỉ nói được vài câu rồi lại nhanh chóng trở lại với công việc.

- Xin chào, cho hỏi bạn muốn uống gì ạ?- Lại thêm 1 người nữa vào quán, Hạ Mai tươi cười nhanh nhảu chào khách.

Người này đứng trước bảng menu nhưng cứ lấm lét liếc nhìn Hạ Mai. Thấy hơi khó hiểu nên Hạ Mai nói:

- Bạn có muốn mình gợi ý cho bạn vài món là best seller bên mình không ạ?

- Chị ơi, chị có phải chị Hạ Mai không ạ?- Lúc này, bạn học sinh mới dám thỏ thẻ cất lời, ngước mắt lên nhìn Mai.

- Đúng rồi, chị là Hạ Mai nè, sao vậy em?- Hạ Mai cười ấm áp.

-Chị ơi, em ngưỡng mộ chị lắm luôn ý. Sao trên đời lại có 1 người vừa xinh vừa giỏi như chị nhỉ? Em không nghĩ sẽ có thể gặp lại chị sau khi chị tốt nghiệp đâu ý...- Bạn học sinh mắt long lanh, miệng nói liên hồi.

Hạ Mai ngượng ngùng vì được khen, gãi đầu cười nhẹ nhàng đáp:

- Chị cũng bình thường thôi mà. Rất vui được gặp em. Vậy em muốn uống gì nhỉ?

- Cho em 1 cà phê đen với 1 trà sữa truyền thống thêm trân châu đường đen ạ.- Bạn học sinh đáp.

- Được rồi, em ra bàn đợi nhé. Lát chị sẽ mang đồ ra cho em.- Hạ Mai đưa hóa đơn cho bạn nhỏ.

- Vâng ạ.- Bạn nhỏ nét mặt tươi rói, vui vẻ chạy đến 1 bàn gần đó.

Trong khi Mai đang tất bật với công việc pha đồ uống thì cô không biết rằng, bạn nhỏ ấy nhìn cô không rời 1  giây.

- Đồ uống của em xong rồi đây, chị gửi nhé.- Đặt chiếc khay với 2 cốc nước xuống bà, Hạ Mai ngẩng lên nhìn bạn học sinh.

- Em cảm ơn ạ.- Bạn nhỏ tươi cười gật đầu.

Sau đó, Hạ Mai lại tiếp tục bận rộn. Lúc dọn bàn của bạn nhỏ kia, cô thấy bên dưới đáy cốc đã uống gần cạn có kẹp 1 tờ giấy, trên đó có 1 hình vẽ dễ thương lắm, cùng với đó là dòng chữ:

" Cám ơn chị. Đồ uống chị pha ngon lắm ạ".

Hạ Mai mỉm cười. Chỉ là 1 mẩu giấy mà khiến cô thấy dường như sự mệt mỏi cũng vơi bớt phần nào.

Buổi chiều, Minh Châu đến. Hạ Mai cũng xin tan làm sớm hơn để ngồi với bạn. Vừa ngồi xuống, Mai đã khoe ngay tờ giấy của bạn nhỏ kia.

- Uồi kinh nhờ, lại em nào đấy? Đẹp zai không?- Minh Châu trêu.

- Hâm à, em ấy là con gái mà. Dễ thương cực í.- Hạ Mai bật lại ngay.

- Ai đấy, người quen à?- Minh Châu tò mò.

- Em khóa dưới, nhưng mà cũng chẳng quen biết đâu.

- Thế xong như nào, nói chuyện gì chưa?- Châu tò mò.

Hai người nói chuyện rôm rả quên cả thì giờ. Đến khi cầm vào điện thoại đã thấy hơn 7 giờ tối, cả hai vội vã ra về.

Ting...

Điện thoại Châu rung lên. Là tin nhắn của mẹ.

" Tối nay bố mẹ đi tiệc nên không ăn cơm ở nhà. 2 đứa tự ăn nhé."

Minh Châu huých vai, giơ điện thoại cho Hạ Mai xem.

- Tối nay ăn ngoài nhé.- Minh Châu mắt vẫn dán vào điện thoại, lên tiếng.

- Tao ăn gì mà chả được.- Hạ Mai nhún vai.

-- Lại lẩu à?

- Thôi, ngán lẩu rồi. Tao mới tìm ra được quán mới ngon cực. Đi nhá?- Hạ Mai quay sang, mặt hào hứng.

- Oke, đi thì đi.

Ăn uống no nê, 2 người thong thả đi dạo cho tiêu bớt.

- Này, mày nghĩ xem, bình thường tao ship cặp nào cũng thành đôi, mà sao đường tình duyên của tao trắc trở thế nhỉ?- Hạ Mai lên tiếng.

- Mày nên biết, ế cũng là 1 loại siêu năng lực đấy. Thế giới 7 tỷ người, Việt Nam gần 100 triệu dân mà mày vẫn ế, chứng tỏ mày không phải người thường.- Minh Châu chọc ghẹo.

- Chắc tao mang số Cupid đấy.

- Số Cupid là cái gì cơ? Minh Châu tròn mắt.

- Thì Cupid bắn cho 2 người yêu nhau, nhưng mà mày không thấy lúc nào Cupid cũng đi 1 mình à?- Hạ Mai cười ranh mãnh.

- Thế mày bắn cho tao 1 mũi tình yêu đi chứ tao cũng đang ế quá.- Minh Châu hào hứng quay sang.

- Thôi ạ, xin người. Con bắn cho người bao nhiêu anh mà người cứ chê ỏng chê eo. Anh thì chê lùn, anh lại chê học dốt, đến lúc có người vừa cao vừa giỏi thì chê là không tinh tế. Với cái tiêu chuẩn trên trời của mày thì bố ai mà tìm được. Mấy đứa bồ cũ mày cũng giỏi thật đấy, chịu được cái tính ngang như cua của m.- Hạ Mai nhăn nhó, xua xua tay.

- Đâu, tiêu chuẩn tao cũng có cao mấy đâu. Chẳng qua là...- Minh Châu đang nói bỗng ngừng lại, chân cũng thôi bước đi.

- chẳng qua làm sao?- Thấy bạn đang nói lại im bặt, Mai quay sang.

Minh Châu đang nhìn sang bên đường, miệng há hốc. Tò mò, Hạ Mai cũng nhìn theo hướng đó. Một cô bé cỡ cấp 3, mặc 1 chiếc váy trắng ngắn tay, đôi chân thuôn dài đi đôi giày búp bê xinh xắn. "Quả này bạn mình sao mà đỡ được."- Hạ Mai thầm nghĩ.

- Xinh nhờ, sang xin in4 đi.- Hạ Mai húych nhẹ vào người Minh Châu.

Minh Châu giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê.

- Thôi, nhỡ đâu người ta có người yẻu rồi.

- Chưa thử sao mà biết được. Sang đê- Hạ Mai miệng cổ vũ, tay đẩy bạn đi.

Minh Châu đi thật. Khi Châu đến, cô bé kia có đôi chút ngạc nhiên. Không rõ là 2 người đã nói gì với nhau nhưng thấy họ cười vui vẻ lắm. 5 phút sau, Châu quay lại với gương mặt rạng rỡ.

- Tao xin được in4 em bé kia rồi hehe.- Châu cười tít cả mắt.

- Vừa than ế xong giờ đã gặp mối mới, nhất mày đấy nhá.

Về nhà, Châu và cô bé kia nhắn cho nhau liên tục. Cứ mỗi lần có thông báo tin nhắn mới là Châu nó lại cầm điện thoại lên nhanh như cắt, bấm bấm 1 hồi lại ngồi cười hí hí 1 mình. Quả này là dính là cái chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance