1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk khó chịu đập hết những đồ xung quanh đó rồi hét lên

" JOONG, EM ĐÃ NÓI LÀ ANH IM LẶNG ĐI, ANH BỊ ĐIẾC HẢ?  "

" Nào, Dunk cẩn thận dưới đất "

" ANH CON MẸ NÓ, CÚT KHỎI MẮT TÔI "

" Nào, bé bình tĩnh ngoan đừng dập chân. Để anh vào bế bé vô phòng rồi chúng ta cãi tiếp được không? "

" ANH! "

" Ngoan ngoan "

Hắn nói rồi từ từ đi lại ôm cậu vào lòng

" Bé từ từ hả giận tiếp được không?, ở đây nguy hiểm. Để anh bế bé vào phòng rồi tiếp tục cãi, ngoan ngoan "

Nói rồi hắn bế cậu vào phòng như đã nói. Bế cậu vào rồi lại đóng cửa. Đóng cửa xong hắn nhìn cậu rồi từ từ đi lại

" Anh biến, biến khỏi mắt tôi "

Hắn kệ cậu chửi đi lại ôm cậu vào lòng dỗ dành

" Bé ngoan, bé đánh anh đi đừng bấu vào tay, bé bấu vào tay thế là bé của anh bị đau, ngoan "

Nghe hắn dỗ dành như thế cậu liền bật khóc

" Òa, hức...hức, anh ơi hic "

" Anh của bé đây "

" Em con mẹ nó, hức.. không tốt em khó chịu, em..em "

" Bé làm sao nói anh nghe, anh luôn bên bé mà "

" Anh, bạn bè em từ từ cô lập em chia ra giấu diếm em bỏ mặt em hic em khó chịu em về nhà hức giận cá chém thớt, em sai rồi hức.. "

" Bé ngoan, ngoan từ từ bé cứ khóc thoải mái rồi thì nói cho anh "

Dunk nhẹ gật đầu. Cậu cứ thút thít hồi lâu rồi ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn. Hắn thấy em ngủ thì nhẹ bế em lên giường chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu rồi ra ngoài. Hắn dọn dẹp mới hỗn độn, dọn xong cũng là 1 tiếng sau. Làm xong hết rồi hắn đi làm đồ ăn, khi nấu ăn hắn điện Pond nói chuyện phím. Lúc ấy cậu vừa vận thức dậy, vệ sinh cá nhân xong ra thì nghe phải cuộc nói chuyện của hắn và y.

" Lúc nãy em ấy khó chịu nên bướng một xíu thôi "

" Mày sao có thế chịu được Dunk vậy, không hiểu mày luôn "

" Tao không chịu em ấy mà là tao yêu em ấy, hiểu chưa? "

" Này, Joong tao hỏi thật "

" Hửm, mày nói đi "

" Mày thấy thằng Dunk có bao nhiêu khuyết điểm? "

" Nhiều lắm, nhiều như sao trên trời vậy "

" Vậy mày thấy nó có bao nhiêu điểm tốt? "

" Ít lắm, chỉ có một như mặt trời "

Pond khó hiểu hỏi tiếp

" Vậy sao mày lại yêu nó? "

" Mày không thấy sao? "

" Hả? Thấy gì? "

" Mày thử nhìn lên trời xem, chẳng phải khi mặt trời xuất hiện thì tất cả vì sao điều biến mất sao! "

" Haha! Mày yêu nó đên ngốc rồi "

" Mày mới biết sao. Hahaa "

Đang cười thì bỗng có vòng tay ôm eo mình thế là hắn lên tiếng nói bận rồi tắt điện thoại với Pond. Hắn tắt nồi thịt đã chín quay lại ôm cậu vào lòng

" Bé đỡ chưa còn bực tức hay khó chịu không? "

" Chen~ "

" Hửm, Chen của em đây "

" Em... em cảm ơn anh "

" Sao lại cảm ơn anh, hửm bé ngốc? "

" Cảm ơn anh đã chịu được khuyết điểm của em và yêu nó cũng cảm ơn anh vì đã yêu em, yêu tất cả thuộc về em "

" Vậy bé thưởng cho anh đi "

" Thưởng gì? "

" Gì nhỉ" - hắn

Cậu ngại đỏ mặt đánh vào ngực anh vào cái, nhẹ như mèo vào

" Không đùa bé nữa. Bé ngoan đói chưa? "

" Em đói rồi "

Hắn bật cười vì độ dễ thương của cậu. Hăn rồi khỏi vòng tay của cậu chuẩn bị bữa cơm cho hai người

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro