Chương 1: "Mình đơn phương rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều Ngọc Ni, mình đơn phương rồi!"

Tôi ấp a ấp úng cả nửa ngày mới thốt ra được một câu.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Nói lại mình nghe xem?"

Tôi không rõ Ngọc Ni là đang cố tình không nghe thấy hay hồn vía đã lơ đãng đi trong lúc tôi nói chuyện.

Nhưng nhìn hai quầng thâm mắt đen xì, đầu tóc rối bời kia của cô ấy, tôi đoán được rồi.

Chắc đêm qua ở lại công ty mà không về nhà, song hành với đống tài liệu kia cả đêm nên giờ tinh thần sa sút, cũng không muốn quan tâm đến mấy thứ khác nữa.

Tự nhiên tôi lại có một cảm giác tội lỗi vô cùng. Mới có 8 giờ sáng, tôi đã nằng nặc kêu cô ấy ra quán cơm tấm mà hai đứa thường hay ghé ăn để nói một chuyện quan trọng của tôi.

Hại Ngọc Ni phải ba chân bốn cẳng chạy đến đây, trong khi bản thân còn chưa sửa soạn được tươm tất. Tôi càng nghĩ càng thấy mình nên bù đắp cho Ngọc Ni cái gì đó.

Bỏ qua chuyện lúc nãy cô ấy lơ đãng không nghe tôi nói, tôi liền kêu cô chủ quán làm hai dĩa cơm tấm, trong đó có một dĩa cơm thêm hai miếng sườn nướng nữa, dĩa đó cho Ngọc Ni. Tất nhiên bữa này là tôi mời cô ấy, đây là sự bù đắp của tôi.

Còn chuyện tôi định nói khi nãy đợi ăn xong rồi hẳn tính tiếp cũng được.

Thấy hôm nay tôi có vẻ hào phóng, lúc đầu cô ấy còn nghi ngờ nhưng khoảng chừng năm phút sau, dĩa cơm đầy ắp đã không thấy tăm hơi đâu, chén nước súp cũng được húp đến cạn chén.

Tôi lắc đầu thở dài, tư bản ác liệt thật, đẩy cô bạn của tôi từ một cô gái đa nghi, giờ đây có thể vì cái dạ dày mà dễ dàng trao niềm tin cho tôi đến thế.

Nếu là ở quá khứ thì bây giờ cô ấy không phải đang ngồi lúi húi vét từng hột cơm ăn thế này đâu, giờ này ở lúc trước chắc Ngọc Ni đang tra hỏi tôi đến câu thứ 45.

Vì sao hôm nay lại đãi cô ấy ăn cơm? Sao tự dưng lại tốt bụng thế?...

Tôi trong mắt mọi người là một cậu bạn tốt bụng, luôn sẵn lòng vì người bạn của mình. Nhưng trong mắt Ngọc Ni tôi cũng không tốt lắm, sợ tôi có mục đích xấu nên lúc nào Ngọc Ni cũng đề phòng.

Tôi cũng không phải giang hồ xã hội đen hay bọn buôn người, mổ nội tạng đâu. Chỉ là có lần mời cô ấy ăn cơm một bữa, tôi liền ngỏ ý muốn mượn con xe máy mới mua của Ngọc Ni để chạy thử.

Vì là bạn thân cũng như tôi mới mời cô ấy đi ăn cơm, nên Ngọc Ni hào phóng rút chìa khóa xe ra cho tôi mượn.

Tôi đã có bằng lái xe và có hơn năm năm kinh nghiệm cầm lái, nên bản thân vô cùng tự tin, không ngần ngại mà chạy hết ga, hết số.

Ai mà ngờ! Tôi cũng không ngờ, tôi vì né con vịt xiêm không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông mà đâm vào cột điện.

Kết quả tôi gãy tay, chiếc xe của Ngọc Ni thì bị cũng không quá nặng, do tôi nghĩ vậy. Sau này nghe cô ấy nói chi phí sửa xe tổng cộng là 15 triệu, hơn một nửa tiền mua xe.

Lúc ấy, khi nghe tin tôi té xe gãy tay, Ngọc Ni liền phi như bay đến bệnh viện. Không nói một lời dư thừa nào mà vào thẳng vấn đề chính.

Cô ấy kiềm chế sự tức giận trong lòng, cố gắng đè giọng xuống nhẹ nhàng hết mức có thể rồi hỏi tôi.

"Sao trong thành phố như thế này mà lại có con vịt chạy ra ngoài đường lớn?"

Tôi chớp chớp mắt, nặn ra một nụ cười mà tôi tự cho là đáng yêu nhất trên đời này với Ngọc Ni: " Gần đó có một quán vịt quay, chủ quán sơ suất nên để nó xổng chuồng chạy ra ngoài."

Ngọc Ni nghe xong thì mặt đỏ tía tai nhưng vì đang ở trong bệnh viện, cô ấy đã kìm nén để không nhào đến ban tặng cho tôi những nắm đấm chất lượng như thường ngày.

Thay vào đó là cách trả thù thâm thúy hơn, Ngọc Ni chạy đến tiệm vịt quay kia, mua đúng ngay con vịt hư đốn đã làm tôi té. Cô ấy đi thẳng về nhà tôi, nói với mẹ tôi là sẽ đem đồ ăn sang, không cần thiết phải nấu.

Thế là hôm đó cả nhà tôi ăn vịt quay, chỉ có mình tôi là không đụng đũa đến. Sở dĩ như thế là do cô ấy biết tôi ghét vịt, không phải vì nó làm tôi té mà là vì tôi không ăn được. Tôi ghét cái mùi đặc trưng của nó.

Ngày hôm đó, tôi không ăn được một món nào vì trên bàn toàn là vịt với vịt. Tôi bị gãy tay, cũng không muốn ra ngoài trong bộ dạng này nên nguyên ngày chỉ ăn được mì tôm. Mẹ tôi hay có thói quen cực kì xấu, đó là cho dù mì đã hết hạn một tháng cũng không bỏ. Mẹ nói một tháng vẫn còn ăn được, sau một tháng hẵng bỏ đi.

Xui xẻo hơn nữa là bụng tôi lại không được tốt. Hại tôi ăn xong liền ôm nhà vệ sinh hai ngày, đành phải tới bệnh viện thêm lần nữa.

Màn trả thù cao siêu và thâm độc quá, tôi đỡ không nổi.

Cũng kể từ đó cô ấy luôn đề phòng tôi như đề phòng giặc. Sợ tôi sẽ nhờ vả hay mượn xe nữa, nên Ngọc Ni cũng không dám lơ là bất cứ bữa ăn nào do tôi mời, cô ấy không ăn liền mà phải tra hỏi tôi trước. Rốt cuộc xem tôi có mục đích, ý đồ nào khác không. Tôi cũng biết rõ sự việc hôm đó là do tôi sai, chi phí sửa xe cũng là do cô ấy trả, nên tôi cũng không dám phàn nàn một lời nào. Sợ đến lúc Ngọc Ni mà điên lên, tôi trốn cũng không được.

Mà giờ đây, nhìn kìa! Kiều Ngọc Ni ngày xưa của tôi hổ báo cáo chồn đến báo nhiêu thì bây giờ cũng bị dealine dí sấp mặt thôi. Tư bản còn bóc lột ngày nào thì bạn tôi càng tàn ngày đó.

Vòng vo suy nghĩ một hồi tôi mới chợt nhớ ra mục đích mà tôi hẹn Ngọc Ni đến đây, suýt nữa thì tôi quen bén mất.

Cô ấy lúc này cũng đã ăn xong, vẫn còn đang chìm đắm say sưa trong hương vị thịt nướng thì bị tôi vỗ vai một cái thật mạnh.

Ngọc Ni lập tức mặt mày cau có quay phắt sang nhìn tôi. Ánh mắt sát khí này làm tôi rùng mình một lúc, thấy vậy tôi liền biết thân biết phận mà rút tay về, rồi nở nụ cười thân thiện với cô.

Chọc vào thú dữ rồi!

Trán tôi đẫm đầy mồ hôi, nhắm mắt ngồi chờ đợi bản án tử hình sắp đến. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, tôi bèn từ từ mở mắt.

"Nể tính cậu hôm nay bao mình ăn cơm tấm. Mình tha lỗi cho sự thất kính lúc nãy của cậu." Giọng cô hơi giễu cợt.

Nghe nói vậy tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thoát khỏi cửa tử rồi.

"Cậu đơn phương ai?" Ngọc Ni đột nhiên nghiêm túc lại hẳn, khác xa với vẻ bông đùa mới nãy.

"Hả? Lúc nãy cậu nghe thấy rồi sao?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Mình cho dù có đói đến hoa mắt chân run cũng không lãng tai được đâu. Nói đi anh chàng đó là ai?"

Ra là khi nãy Ngọc Ni có nghe thấy nhưng cô ấy hỏi bất ngờ quá, tôi lại ngại ngùng, không biết nên trả lời như thế nào.

Thốt ra được mấy chữ "Mình đơn phương rồi!" là cả quá trình chuẩn bị của tôi, bây giờ tự dưng nhắc đến tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Là chàng trai này à?" Ngọc Ni đưa điện thoại đến trước mặt tôi, trên màn hình là ảnh của một cậu trai có mái tóc đen, hơi xoăn. Đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười, mũi cao, môi hồng, trong ảnh cậu ta mặc một chiếc áo thun tay cọc, để lộ bắp tay rắn rỏi, cao tầm 1m80, làn da bánh gạo.

Càng nhìn càng cuốn hút, giống như muốn hút hồn tôi vậy. Tôi nhìn chăm chú không hề rời mắt, nhìn đến nỗi Ngọc Ni phải buông lời trêu đùa tôi đôi chút.

"Cậu sắp rớt nước dãi tới nơi rồi kìa. Đừng có làm dơ điện thoại của mình đó."

Nghe được lời nói của Ngọc Ni tôi mới hoàn hồn lại. Tôi bắt lấy tay cô ấy, phấn khích hỏi.

"Cậu biết anh ấy hả? Sao cậu biết? Sao cậu biết mình thích anh ấy?"

"Hỏi từ từ thôi. Đang tra khảo phạm nhân đấy à."

Do bất ngờ nên tôi có phần quá khích, không kiềm chế được mà hỏi dồn dập mấy câu liền.

Ngọc Ni chắc hẳn thừa biết tâm tư của tôi, chơi với nhau hơn 10 năm rồi cô ấy chắc chắn sẽ hiểu.

Nhưng đáp lại sự phấn khích của tôi là sự trầm mặc của Ngọc Ni, cô ấy không nói gì hết. Chỉ ngồi đó yên lặng nhìn chăm chăm vào tôi thật lâu.

Tôi cũng không rõ cô ấy đang nghĩ về việc gì, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngọc Ni hành xử như vậy. Nhưng cô ấy nhìn tôi như thế, bỗng nhiên tôi hơi lo lắng.

Một nỗi bất an chợt trào dâng trong tôi, nó dần dần nhấn chìm hết tất thảy những suy nghĩ mà tôi đang có.

Tôi tính mở lời, phá bỏ không khí căng thẳng này của hai đứa. Nhưng vừa mới mở miệng, chưa kịp nói Ngọc Ni đã chủ động nói trước.

"Huỳnh Thương! Cậu đang nghiêm túc chứ. Có thực sự cậu thích anh ta không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy tôi cảm thấy có chút không cam tâm, cô ấy đang nghi ngờ lời tôi nói ư?

"Mình không đùa. Mình thực sự, thực sự thích anh ấy." Tôi không vui lắm khi phải tự mình xác nhận lại điều này thêm một lần nữa với cô bạn thân trước mắt.

Thấy tôi có vẻ ấm ức, Ngọc Ni mủi lòng an ủi tôi. Cô ấy đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói.

"Mình xin lỗi, mình không có ý nghi ngờ cậu đâu. Mình chỉ lo lắng cho cậu, mình sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa."

Ra là đang lo lắng cho tôi. Chắc vì chuyện cũ của tôi khiến Ngọc Ni bận tâm, sợ lại đi vào vết xe đổ lần nữa.

"Chuyện đó... Không thể xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Cậu yên tâm đi Ngọc Ni. "

"Nhưng..."

"Mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng lần này cậu hãy yên tâm tin tưởng mình. Mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng." Tôi cười trấn an Ngọc Ni.

Tôi có sự tự tin cực kỳ cao nhưng lại không chắc chắn mình có thể làm được không. Hôm nay Ngọc Ni nhắc lại chuyện cũ, làm những hồi ức mục nát khi xưa quay trở lại một lần nữa.

Tôi đã cố gói ghém chúng lại một cách gọn gàng và nhỏ bé nhất, rồi cất giữ chúng ở nơi tận cùng của đáy lòng. Để chúng không thể hiện diện, quẩn quanh trong tâm trí tôi được nữa.

Cái quá khứ đau thương và hỗn độn ấy, tôi cố cách mấy cũng không quên được, không thể ngừng nhớ tới nó.

Ít ra bọn chúng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của tôi. Chỉ là đôi khi tôi không tự chủ mà ngẫm nghĩ về khoảnh khắc lúc đó. Rác rưởi thật!

"Sáu năm rồi." Tôi lẩm bẩm, lời tôi nói rất nhỏ, dường như chỉ có mình tôi mới có thể nghe thấy.

"Năm gì cơ?"

Ngọc Ni nghe được chữ có, chữ không nên dứt khoát hỏi lại tôi. Tôi cũng không có ngạc nhiên gì khi cô ấy có thể nghe thấy mấy lời tôi lẩm bẩm.

Trời sinh thiên phú mỗi người khác nhau, cô ấy thì được ông trời ưu ái cho đôi tai rất thính. Lời tôi nói nhỏ như kiến cô ấy cũng có thể nghe thấy được.

"Cậu nghe lầm rồi. Mình nói là tháng, mình thích Trần Nhật hơn ba tháng rồi."

Tôi sửa lại lời nói, không thể vì mấy câu chuyện của tôi mà làm tâm trạng của Ngọc Ni xấu đi được.

"Cái này mình biết." Ngọc Ni nói.

Lần này tôi thực sự rất bất ngờ hơn nữa còn há hốc mồm kinh ngạc. Cô ấy là thám tử lừng danh Conan à, cái gì cũng biết thế.

Cô ấy biết tại sao lại không nói cho tôi nghe, hà cớ gì lại im lặng đến bây giờ. Phải đợi tôi tự mình thừa nhận thì Ngọc Ni mới chịu lên tiếng.

Tôi liếc xéo cô ấy, chắc hẳn biết tôi đang thắc mắc việc gì. Ngọc Ni liền bày ra bộ mặt dịu dàng hiếm có mà giải thích cho tôi nghe.

"Mình xin lỗi vì biết mà không nói một tiếng cho cậu nghe. Nhưng đối với việc này, mình lại muốn chính miệng cậu nói ra hơn. Có như vậy, dù bị mình trêu chọc thì cậu cũng hết đường chối cãi."

Ngọc Ni cười tinh nghịch, cô ấy nói.

"Mình biết cậu thích cậu ta là vì mình vô tình nghe được khi đến trường chờ cậu. Mấy cô sinh viên đó không biết vô tình hay cố ý mà cứ đứng trước mặt mình, rồi nhắc đến cậu rất nhiều lần. Mình thấy hơi phiền phức nên giả vờ ho vài tiếng, sau đó trừng mắt với bọn họ, chắc mấy cô gái đó thấy sợ nên bỏ đi hết."

"Chắc là mấy cô fan girl của Trần Nhật, cậu ấy được lòng mấy cô gái lắm. Đợt trước mình có đi xem cậu ấy chơi bóng rổ, thấy cậu ấy mệt nên mình có đưa nước để cậu ấy uống. Lúc đó, mấy cô gái đó cũng cố tình đưa nước cho Nhật, nhưng cậu ấy không lấy, chỉ lấy của mình nên mình bị bọn họ ghi hận đến bây giờ."

"Đừng có tỏ ra ngọt ngào vậy chứ."

"Có cậu nghĩ vậy thôi."

Ngọc Ni nghe vậy thì cười ha hả. Cô ấy cười gì mà vui thế không biết, làm tôi ngại ngùng muốn chết.

"Đừng có cười nữa. Mấy người trong quán lầm tưởng tụi mình có vấn đề về thần kinh bây giờ."

Tôi ra sức ngắn cản tiếng cười vang vọng của Ngọc Ni. Tôi mà để cô ấy cười thêm chút nữa thì có khi sẽ bị người ta đuổi ra khỏi quán mất.

"Được rồi, được rồi. Mình không cười nữa, ma cười nhập mình hay sao mà mình lại cười như điên dại thế kia."

"Ngại muốn chết."

"Rồi, rồi. Mà chuyện này mắc cười thật. Cậu ta không nhận nước của ai khác mà chỉ nhận của cậu. Nếu người bình thường thì người ta sẽ nghĩ chuyện hai đứa con trai đưa nước cho nhau uống là điều hoàn toàn bình thường, như anh em với nhau cả thôi. Đằng này bọn nó lại đi ghen với cậu, mà chuyện cậu thích con trai bọn nó làm sao mà biết được. Bọn này giống như kiểu cho dù là trai hay gái, già hay trẻ, cứ tiếp xúc với crush của chúng thì đều đáng ghét."

"Ừm. Cũng đúng nhỉ, chỉ đưa nước cho nhau thôi mà tụi nó ghét mình, lại còn nói xấu mình khắp nơi nữa. Lòng ghen tị đúng là đáng sợ thật."

Người ta thường hay nói thứ đáng sợ nhất chính là lòng người, tôi lúc trước không tin nhưng giờ thì tôi tin đến sái cổ rồi.

Ngọc Ni thở dài nói với tôi.

"Cũng vì lúc đó nghe vậy nên mình tò mò, liền đi tìm hiểu crush của cậu xem. Cậu ta là người thế nào."

Tôi cũng tò mò xem câu trả lời của cô ấy. Rốt cuộc Ngọc Ni nhận xét như thế nào về Trần Nhật.

"Cậu thấy sao? Crush của mình đúng là rất đẹp đúng không?"

"Đúng đúng. Như cậu nói, cậu ta khá đẹp trai nhưng nhược điểm là học kém quá."

"Tới việc này mà cậu biết rồi à?"

"Tất nhiên, không việc gì có thể qua mắt được mình cả. Còn cậu nữa, đợi đơn phương ba tháng rồi bây giờ mới tính nói cho mình nghe. Vậy mà còn giận dỗi mình sao."

"Tại cậu cũng bận quá. Vả lại mình muốn chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Mình sợ bản thân chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi, không đáng để nhắc đến."

"Đừng nghi ngờ về cảm xúc của bản thân, cậu có thể nói sai, có thể nghĩ sai nhưng cảm xúc chắc chắn không bao giờ sai. Cứ vui vẻ mà tiếp nhận nó đi."

"Ừm. Cậu nói đúng."

Ngọc Ni hơn tôi 3 tuổi, kể cả hành động và suy nghĩ cũng chín chắn và trưởng thành hơn tôi. Cô ấy đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không cần nghi ngờ về cảm xúc của chính bản thân mình nữa.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi cùng lúc ra về. Hôm nay có thể nói ra được bí mật trong lòng với Ngọc Ni làm tôi cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Tuy cô ấy không bất ngờ như những gì tôi đã tưởng tượng, nhưng thôi vậy là được rồi. Tham lam quá cũng không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro