Bước chân lên Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2020,sự nóng bức ói ả khiến con người ta cảm thấy khó chịu từ trong ra ngoài.Dòng người phi trên chiếc xe máy hay ôtô sang trọng lướt qua nhau như cơn gió đi qua, không phải là cơn gió nhẹ nhàng mà là cơn gió bụi bặm tràn đầy hương vị "đất"trời .Ấy vậy mà Gia Di vẫn ung dung như chưa từng hít phải khí cacbonic, ngồi sau xe máy của Mẹ Út nó vừa đeo tai nghe mở bài "Đáy Biển"của Nhất Chi Lựu Liên vừa ôm chặt mẹ trên chiếc xe honda chạy tàn tàn trên con đường N2 dài cả trăm cây số để lên thành phố Hồ Chí Minh, nơi mẹ nó sinh sống và làm việc.Đi được nửa chặn đường, vì quá mệt mẹ nó tắp vào tiệm tạp hóa ven đường mua 2 chay nước lavie rồi ngồi xổm ở một góc cây tránh nắng.Con Di hốc từng ngụm nước lạnh sảng khoái lại đánh hơi nghe mùi quen thuộc, đúng chính là nó người tình bốc mùi quyến rũ nây nức lòng người,cái Di quay ngang quay dọc tìm kiếm thứ gì đó.Thấy rồi! bên kia đường có bà dì nào đang nằm trên cái võng dù sau cái sạp sầu riêng .Bụng của chủ nhân nó khi phát hiện mục tiêu lại kêu"ọt ọt"biểu tình cho sự hớn ry ròi, thèm "múi" quá cái Di nhanh nhảu thưa kiến với mẫu hậu đại nhân vài lời :
-Mẫu hậu thương tình có thể ban cho nhi thần 1 trái sầu riêng múi to đầy đặn bên kia đường được hong.Người anh em dạ dày của hài nhi đang biểu tình dữ dội rồi nè
-Tiền đó, lếch qua mua về 2 trái đi!
Mẹ Út trao tiền không một chút do dự luôn, chắc là mẹ đói con đói,hai mẹ con ta đều đói nên giờ gặp được món ruột phải chén cho đã nư mới được chứ.Nói chứ Di với mẹ Út là người dễ ăn nhất nhà,đặc biệt những thứ bốc mùi hương ngây ngất lòng người như mắm, sầu riêng càng thu hút hai con người có tâm hồn ăn uống này hơn
Cầm tờ 200k trên tay với tư cách là thượng đế trên chiến trường con Di bước đi phóng khoáng, ra dẻ đại gia công chúa nhà giàu bánh bèo các thứ hiên ngang catwalk với đôi dép lào đi qua đường tậu 2 quả vàng về cho mẫu hậu.Chưa kịp đặt chân vô lề thì coconut cho nhỏ, té cái đùng do ẹo mông quá mức ,chân vô thức trẹo qua 1 bên rồi ngã lăn ra .Trong thảm lắm,Mẹ Út thì hốt hoảng chạy qua đỡ nó ngồi dậy, miệng quát tháo không ngừng :
-Mày ăn gì mà ngu vậy Di, uốn éo như con nhộng vừa thôi con, dừa mày lắm, cho chừa!
-Mẫu hậu nỡ lòng nào nói với vậy người bị thương tổn như con =))ayyy daa đau quáaa.. Cái chân ngọc ngà của tuiii, xước rồi,nữa thành sẹo cho coi, thêm cái vết này nữa là thành vết thứ 13 trên thân thể con rồi đó..huhuhu..
-Dừa nư tao lắm,ngồi dậy đi tao đỡ qua bên kia, cái gì cũng tao, để tao dâng tận họng cho mày.Con gái gì đâu không thùy mị nết na như con người ta, nết thì cà hẩy cà hẩy,Di ơi là Di mày báo mẹ quá con!!
-Ơ kìa mẹee!
Nói rồi bà đỡ cái Di qua ven đường ngồi, bà cầm tờ tiền đi qua lựa đi lựa lại được 2 trái ưng ý còn đứng tám với bà bán nữa chứ
-Ơ kìa chị cũng quê An Giang à, đồng hương cả này, tui ở Đồng Tháp=))
............
-MẸeeeeee con đóiiii (bên kia đường cái Di la khan cổ, hối thúc mẹ nó)
-Biết rồi, ham ăn cố uống như heo, thôi tui đi nha chị nó hối quá, có duyên gặp lại ,mua may bán đắt nha.
-Đi đường bình an nha cô, có gì ghé ủng hộ tui nữa.(bà bán hàng cười tươi chào tạm biệt)
-Rồi rồi tui đi nhe.
Mẹ qua đường lấy ra trong bọc hộp đựng múi sầu riêng được bổ sẵn, lấy một múi đút cho cái Di một miếng, tay còn lại cho múi khác vào họng.
Ôi cái cảm giác dô mót là đây, mùi sầu riêng thơm, ngọt mà không gắt, vừa ăn vừa hốc nước vào mồm mà phởn . Ăn no căn bụng hai mẹ con tiếp tục lên đường. Cái Di sau vụ té đó có thể để lại sẹo, cứ càm ràm bên tai mẹ Út lúc láy xe, bị mẹ quát im bật gần đến khi tới nơi luôn. Mẹ Út cứ tưởng nó giận mẹ khi la nó hay gì, gạc cần xe chuẩn bị bước xuống thì phát hiện ra cái Di đang dựa đầu to như quả dưa hấu của nó vào gái cổ mình.Trời ơi, nó ngủ, ngủ gần cả tiếng luôn, ngủ chả biết trời tru đất diệt gì hết nhưng mà tận dụng cơ hội, mẹ Út đẩy mặt nó lên, tháo khẩu trang nó ra làm một tấm hình say ke để đời của nhỏ rồi nín cười đỏ cả mặt, đỏ như quả cà chua chín mọng dị luôn.
Khoảng 17 phút sau, cái Di tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Nó cất tiếng gọi mẹ nhưng không thấy mẹ nó hồi đáp,nó bước xuống giường nhìn sang chổ để điện thoại có tờ giấy note mẹ nó viết để lại "Mẹ đi mua đồ, tối 7h mới về, trong tủ lạnh có đồ ăn nhanh, thèm gì thì lấy ăn đi".Đọc xong nó mang dép mở cửa phòng, tìm tủ lạnh lấy lon nước,rồi tham quan khuôn nhà thuê của ba mẹ nó. Ừa thì không phải gọi là nhà mà là vựa ,vựa ve chay, sắt nhựa, chay đồng giấy tùm lum tà la trước nhà chất đống cao như núi, nhìn xung quanh rất bần cùng. Nó chợt nhớ lại lúc trên đường N2 mẹ nó từng nói nó rằng sợ nó khi thấy căn nhà vựa này sẽ chê không chịu ở. Nghĩ lại nó thấy thương ba mẹ nó hơn, vật vả trả nợ mấy năm trời bằng việc kinh doanh vựa ve chay này, việc nặng nhưng tiền nhiều,bởi vậy ba mẹ nó mới bất chấp làm việc như vậy. Bản thân nó cũng không chê bai gì ngôi nhà này chỉ là thấy nó hơi bừa bộn thôi.Bỏ qua chuyện nhà, cái Di cất bước đi ra khỏi cánh cổng nhỏ xíu, dạo bước trên con đường thành phố náo nhiệt, chợt lòng cô bồi hồi, háo hức một cách lạ lẫm khi đi ngang qua ngôi trường "thcs Thành công ",cô dừng lại ngắm ngôi trường này một chút ,nghĩ gì đó rồi bước tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeen