oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ lúc đó chung quốc 17 tuổi còn tôi thì 18, tụi tôi là một cặp núp dưới cái bóng bạn bè. bởi cái thời thế, lúc đó nói ra mình thích con trai thì có nước mà ra ngoài đường ở.

tụi tôi học chung một trường cấp 3, ôi mấy cái năm 90 nó khổ lắm, tụi tôi có cái xe đạp bèo bèo đi học là vui muốn chết rồi, mấy đứa nhà giàu thì được chiếc cub chạy đi học.

tôi nhớ lúc đó chung quốc và tôi thay nhau trở người kia đi học, nhà cũng không xa trường cho lắm nên đạp khoẻ re. mà tụi tôi cũng giống như mấy thằng con trai khác thôi, vừa đi vừa cười giỡn nên hay bị té xe lắm, về nhà cha mẹ thấy lấm lem bùn đất là bị chửi cho té tác mà không sao bỏ được cái tật.

ôi cái thời thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi nhớ muốn chết vậy nhưng mà có cái gì là vui vẻ cả đâu. tự nhiên cái chung quốc hành xử kỳ lạ khủng khiếp, trông em ấy buồn bã và mất tinh thần hơn trước. tôi thấy gia đình em ấy không có chuyện, học lực của em ấy cũng đâu có sa sút đâu mà sao lại mất tinh thần dữ vậy.

rồi cái hôm đó, tự nhiên em ấy hẹn tôi ra con sông lớn mà còn hẹn rất trễ nữa. tôi thấy hơi lo, trong lòng nghĩ có khi nào em ấy nghĩ quẩn.

tôi đến nơi rất đúng giờ nhưng đã thấy em ấy đứng chờ sẵn, chung quốc nhìn tôi vẫn với đôi mắt to tròn ấy nhưng lại trông rất mù mịt. tôi cười lại với em, em hay nói rằng em yêu đôi má lúm của tôi khi tôi cười nên tôi thường sẽ cười để lộ đôi má lúm khi em buồn hòng giúp em vui hơn.

"anh tuấn, nếu một ngày... em chết đi thì sao?" em hỏi tôi trong khi dựa vào thành cầu mà nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết bên dưới.

"thì anh sẽ cùng chết với em, được chứ?" tôi âm trầm trả lời.

em đột nhiên phát ra một tiếng cười, tôi thừa biết nó là cười bất lực.

"khi em hỏi gia đình kiểu đó thì họ chỉ nói rằng mày ngu quá hay đoại loại như vậy, chưa ai nói thẳng ra với em như vậy đâu."

"họ không nói thẳng nói thật là vì họ không nghĩ em sẽ chết thật đấy quốc à, nếu họ biết điều em nói là thật thì sẽ cuống cuồng lên mà trấn tĩnh em đấy."

"vậy câu trả lời của anh là thật?"

"không hẳn đâu em à, có lẽ khi em mất rồi, anh sẽ gói gọn em trong cái hộp mang tên ký ức, nếu không thì anh sẽ đau khổ lắm." tôi cười, một nụ cười nhạt.

"em mong là vậy, nếu người em yêu mà đau đớn vì em thì em ở suối vàng cũng không yên đâu anh à."

"anh tuấn, hứa với em là anh sẽ là người rải tro cốt của em xuống biển nhé?" em tôi, chung quốc thế mà lại nói thế.

"ừ, anh hứa."

lúc nói chuyện với nó, tôi nghĩ nó nói chơi thôi, ai ngờ đâu chỉ 1 tuần sau tôi đã nhận tin em ấy chết rồi.

lúc em ấy chết, em nằm giữa đồi hoa, tôi xuất hiện kịp lúc nên thấy được khung cảnh đó. trông em hơi hốc hác nhưng trông em cũng rất bình yên, giống như là em đã trút hết sự đời vậy. chung quốc nằm ngửa trên đồi hoa, hai tay đặt trên ngực, trong tay còn đang cầm một bông hoa trắng. đến giờ tôi mới nhớ ra, nơi em nằm cũng là đồi hoa trắng.

em tôi đã ra đi... em đã ra đi khi nó chỉ mới 17.

sau khi xác của em đã được thiêu, gia đình em đưa hũ tro cốt cho tôi. em đã nói với họ tôi là người duy nhất có thể rải tro cốt của em, giống như lời em nói với tôi 1 tuần trước.

tôi ôm hũ tro cốt, lòng buồn bã trong khi hai chân không ngừng đạp chiếc xe đạp mà trước đây tôi và em hay đi học cùng. được một lúc cũng đã tới bãi biển, nơi này không nổi tiếng gì cả nên có rất ít người.

tôi dựng chiếc xe đạp, từ từ ôm hũ tro cốt đi ra mé biển. tôi mở hũ tro cốt, đem từng chút từng chút một rải xuống biển như tâm nguyện cuối cùng của em.

tôi vừa rải vừa nói:

"vĩnh biệt em, chung quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro