intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái đĩa bay, đúng hơn là mô hình đĩa bay, rất vô duyên mà nằm giữa khu vực triển lãm. Zhong Chenle ngẩn tò te đứng nhìn, không hiểu Lee Donghyuck đang nghĩ gì. Cậu nhớ có lần anh lải nhải suốt về những chiếc tàu sắt trên trời, Chenle lại lơ đãng nghĩ về những lần được đi ké với nhà thiết kế đại tài tốn đi vài cái vé hạng thương gia. Nhưng hôm nay xuất hiện mấy thứ đồ chẳng liên quan gì đến concept của buổi trình diễn kiêm triển lãm, cậu mới ngớ người. Lee Donghyuck nói được là làm được luôn sao, thật sự mang vào đây cái đĩa bay áng chừng phải gần hai mét có vài sợi ăngten chỏng lên trời được tráng gương sáng bóng, có vẻ Lee Donghyuck rất vui, còn kéo áo nhân viên hậu cần gần đó bảo người ta đập tay bộp bộp in dấu vào mặt tráng gương, bảo rằng cho thêm nó độ "fancy".

Zhong Chenle thấy mấy vết lem nhem dần xuất hiện trên phần tráng gương sạch bong chỉ thấy nổi da gà. Cậu cứ ôm máy ảnh đực mặt nhìn cái đĩa bay xuất hiện trong triển lãm thời trang, dáng người gầy gò nhưng chiều cao vượt trội hơn hẳn những nhân viên khác của nhà thiết kế Lee đứng trong khoảng bán kính mười mét làm sao có thể qua mắt Lee Donghyuck. Con máy ảnh có ống lens dài ngoằng chẳng khác nào đại bác mini thế kỉ hai mươi hai, thế mà Zhong Chenle đeo trên cổ trông như một món trang sức tòng teng bình thường mà trị giá tận mấy triệu đô, Lee Donghyuck rất hài lòng.

"Chắc diễn xong anh ngồi lên cái này đâm thủng công ty của Lee Minhyung à?"

Zhong Chenle chỉ vào vật thể to đùng đó. Lee Donghyuck rất dở hơi, dự gala trình diễn chứ đâu phải đám cưới, thế mà dặn dò soát vé đứng ngoài cửa phải buộc một sợi ruy băng nhỏ lên cổ tay mỗi khách mời. Chenle đến thăm dò trường quay, trước đó cũng đã đi dạo quanh mấy vòng nháy được vài kiểu, sợi ruy băng màu xanh than phối ren nâu sữa ấy cũng đã lỏng đi ít nhiều. Lee Donghyuck tiến đến thắt chặt lại cho cậu, không quên giả vờ trừng mắt.

"Đâm xong hỏng mất Lee Minhyung có đền cho tao không?" Lee Donghyuck cười. "Có đền thì tao phải bê về đây hẳn mười cái chảo như này."

Đĩa bay trong mắt Lee Donghyuck hoá ra là chảo vệ tinh. Zhong Chenle cười nhạt, thật không có gì để nói.

Lee Donghyuck vốn dĩ đã ghim thù cay đắng với bên team Lee Minhyung từ đợt gala tận tít Anh Quốc xa lắc mù khơi. Lee Minhyung mới đi từ WC nhìn thấy Lee Donghyuck ôm bụng nín cười chỉ vào máy ảnh, còn có cậu nhóc nhỏ thó mặt mũi đỏ gay đang chú tâm xem lại ảnh. Hắn cho rằng Lee Donghyuck bắt nạt photographer của bên hắn, Lee Donghyuck chỉ bụm miệng cười thành tiếng, bảo Lee Minhyung dữ dằn như con hổ nhưng qua góc chụp của cậu nhóc này chẳng khác nào mèo con lạc đàn cả, đồng thời tốt tính còn gọi Zhong Chenle chạy qua chỉ giáo cho vài điều. Lee Minhyung trong bụng tức tối nhưng ngoài mặt chỉ cười khẩy. Ngay buổi tối hôm đó, Lee Donghyuck lên trang nhất của đầu báo hot nhất Hàn Quốc đồng thời chiếm trọn mọi spotlight khắp mạng xã hội chỉ vì một lần vồ ếch ngay trên thảm đỏ. Tất nhiên sự kiện đó trở thành một trong những khoảnh khắc hài hước nhất của gala, không loại trừ khả năng có hàng trăm phóng viên chụp được Lee Donghyuck về lên vài dòng tin lá cải, nhưng bức ảnh được lan truyền đi với tốc độ nhanh nhất để đến tay Lee Donghyuck lại là bức ảnh có logo của công ty Lee Minhyung.

"Lần đó tưởng Lee Minhyung xin lỗi anh rồi?"

"Hắn gửi đến cho anh mười bó hoa. Mười ngày mười bó."

"Có tâm thế còn gì?"

"Không." Lee Donghyuck trầm ngâm nhìn đĩa bay. "Hắn còn cẩn thận cài thêm vào từng bó mọi góc độ chụp lại vừa vặn cái lúc anh ngã. Là thằng nhóc lỏi kia chụp, vì góc chụp xấu phát điên, hắn tính trêu ngươi anh thì phải. Nhưng nhờ vụ đó mà nhiều người biết đến anh lắm, Peter Lee còn ngỏ ý muốn hợp tác với anh cho bộ sưu tập Đông Xuân năm sau, tự nhiên được media play miễn phí có ai mà lại không thích."

Zhong Chenle ồ một tiếng. "Thế Anna Park? Cô ta có liên hệ không?"

"Không nhớ. Cái này anh nhờ Renjun sắp xếp giùm cho cơ. Em thích à?"

Cậu lắc đầu. Anna Park chỉ là cái tên được cậu buột mồm nói ra khi cùng ê kíp của cô ta làm vài bộ ảnh trên bãi biển trước đây.

"Không thích. Đợt trước đến muộn mất bao nhiêu thì giờ của ê kíp đôi bên. Gặp cô ta thì anh phải next ngay."

"Thế mà trông mặt mày cứ mong gớm!" Lee Donghyuck lại nhìn móng tay. "Hôm nay anh có mời hắn đến."

"Minhyung hả?"

"Thì là thế. Bên hắn ta hôm nay dẫn theo cả người mẫu tự do đến. Bằng mọi giá phải bảo Lee Jeno thuyết phục để người đó về với công ty chúng ta."

Zhong Chenle miết nhẹ lên thân máy ảnh. Cơ hội trả thù cho Lee Donghyuck từ hồi gala Anh Quốc xem ra bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, huống hồ tối nay lại còn là sân nhà của Lee Donghyuck kia mà.

"Biết đâu người đó còn có hợp đồng với bên Lee Minhyung mà anh không biết."

"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Lee Donghyuck đắc ý. "Người mẫu tự do, gương mặt đó rất mới, anh chắc chắn một trăm phần trăm."

_

Vội vã ra ngoài đường khi không mang theo thứ gì ngoài chiếc ví xẹp lép, Zhong Chenle rất sớm đã hối hận.

"Cậu gì đó ơi, có tiền lẻ không?"

Cửa hàng tiện lợi vào giờ cơm tối lại hiếm hoi xuất hiện một cậu thanh niên ngồi húp mì ăn liền, xử lý xong ba hộp mì cốc, sang tới hộp thứ tư vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Zhong Chenle hết nhìn đống đồ mình đặt trên bàn chuẩn bị thanh toán, nhìn vào mắt bà chủ cửa hàng, rồi lại nhìn về phía người thanh niên đeo kính râm đen mặc áo hoodie kín mít giữa tiết trời đổ lửa, gọi mãi mà tai như có vấn đề, cậu có hơi sốt ruột.

"Này cậu-"

Cửa hàng hôm nay mất điện nên không đóng cửa sổ, cậu hô to lên một tiếng. Lúc này mì ăn liền nghe thấy, vội ngẩng đầu quay đi quay lại nghe ngóng, Zhong Chenle mừng rỡ gọi giật lại:

"Mì tôm! Đúng rồi, là cậu!"

Mì ăn liền ngơ ngác nhìn Chenle rồi lại chỉ vào mình, mấp máy khẩu hình: "Cậu gọi tôi hả?"

Khuôn miệng của cậu thanh niên ấy rất xinh, lúc này hai cánh môi đã sưng lên một chút vì ăn tận bốn hộp mì kimchi rồi. Zhong Chenle vội vàng à ừ, rốt cuộc không nhìn vào đôi môi ấy nữa.

"Mì... À không, cậu có thể cho tôi mượn tiền lẻ không? Tôi không mang theo điện thoại, chỉ hai trăm won thôi." Cậu giơ hai ngón tay. "Tôi sẽ trả lại cho cậu, sẽ-"

Mì ăn liền nghe thế, lập tức lấy ví tiền rút ra tờ tiền mệnh giá to nhất, giơ lên cắt ngang lời Chenle.

"Hai trăm won không có mất rồi, chỉ có tờ này thôi!"

Chenle mím môi.

"Tờ nhỏ hơn thì sao? Ngày hôm nay bác ấy chưa bán được hàng!"

"Không có thật mà, anh cứ cầm đi."

Mì ăn liền bật dậy khỏi ghế, chạy đến dúi vào tay Chenle tờ tiền còn mới cứng qua khung cửa sổ, xong xuôi quay lại vội vã dọn bàn, trước khi rời đi còn ngoái đầu nói với theo:

"Sẽ quay lại tìm anh đòi tiền sau nhé!"

"Khoan đã! Ê!"

Sự việc diễn ra nhanh đến mức nếu như không phải có tờ tiền trong tay Zhong Chenle cũng sẽ tưởng chỉ là hiện tượng deja vu đơn thuần. Bà chủ cửa hàng tặc lưỡi, làu bàu bận chê trách người thanh niên lớn tồng ngồng lần nào tới cũng xử lý hết một đống thực phẩm ăn liền mà nom cứ gầy nhom. Chenle trơ mắt đứng nhìn theo bóng người cao nhỏng đã chạy khuất tầm nhìn, rồi lại cầm tờ tiền ấy mua thêm vài hộp bánh nhúng socola.

_

Lee Donghyuck đúng thật là bị điên rồi, biết là ngoài trời đâu đó hơn ba mươi độ nhưng có cần đến mức mở điều hoà chẳng khác nào ngăn tủ đông đá như thế này không vậy? Park Jisung ngồi bắt chéo chân, hai tay run run đặt lên đầu gối, lông tơ toàn thân dựng đứng.

"Em ổn chứ? Hôm nay ăn gì linh tinh sao?" Lee Minhyung ngồi bên cạnh cúi đầu nhả từng chữ vào tai cậu, bên cạnh là dàn loa đài inh ỏi phát những bài nhạc giật giật nào đấy không thể nghe nổi. Mẹ kiếp Lee Donghyuck, chi phí thuê loa không rẻ đâu, nhất thiết phải chơi hẳn mười cái loa thùng để phát nhạc hay sao.

"Mì gói." Park Jisung mồ hôi chảy ròng ròng. "Anh, em ra ngoài chút."

Biết thế không ăn, nếu không ăn thì bây giờ bụng dạ đã không biểu tình.

Chờ được cái gật đầu của Lee Minhyung, Park Jisung rất chuyên nghiệp từ từ đứng dậy, giơ tay chắn trước mặt, rón rén cúi người thật thấp lui về lối đi đằng sau.

Zhong Chenle ngồi đối diện Lee Minhyung, bị đèn trên sàn diễn soi trắng mắt chẳng thấy trời trăng, lờ mờ trông thấy bóng người đứng dậy thì loạng quạng chuẩn bị đi theo, bỗng có ai đó níu ống tay áo lại.

Lee Donghyuck bên này vẫn không biết bản thân đang bị kẻ thù sỉ vả sau lưng, vừa cười haha vừa nhìn lên sân khấu.

"Đi ngay ra theo nhóc kia là Lee Minhyung biết đó. Cứ từ từ."

"Sao anh biết hay thế?" Zhong Chenle bị Huang Renjun kéo giật trở lại ghế, nheo mắt khó hiểu hỏi. "Trăm phần nghìn đó là người bên Lee Minhyung dẫn đến. Anh Donghyuck không có cơ hội úp được thì để em."

"Chính là nhóc đó." Renjun thì thầm vào tai cậu. "Minhyung cứ nhìn chằm chằm vào bên này suốt, mày có tin là anh ta cũng đang theo dõi mình không?"

"Có hả? Nhưng mà theo dõi để làm gì?"

"Mày là cái đứa đáng nghi nhất. Chẳng có đứa phóng viên quèn nào được ngồi ngay bên cạnh nhà thiết kế cả, lại còn là hàng ghế đầu tiên."

Hàng ghế đầu chỉ dành cho những nhân vật có tiếng có tầm trong giới thời trang giống như Lee Minhyung và Lee Donghyuck, ngoài ra còn có lác đác vài nhân vật vừa có tiền vừa có thế giống như Lee Jeno hay Huang Renjun ở đây. Zhong Chenle vốn dĩ cũng không phải đao to búa lớn gì, thế mà Lee Donghyuck thật sự vì mối quan hệ mười năm có lẻ dúi vào tay cậu chiếc vé dự lễ độc quyền được chính anh hì hụi vẽ tay kí tên lên, thứ mà không một ai có được kể cả Huang Renjun.

"Chịu nhớ, phận nhân viên quèn mà vinh hạnh được quý ngài Minhyung lên trang nhất Rolling Stone theo dõi à..."

"Khôn lên." Huang Renjun thúc vào lưng Zhong Chenle. "Cái vé VIP của mày chính là vấn đề. Giờ thì xách cái súng ống này đi đến cửa ra bên trái, nhanh lên. Thằng nhóc kia nó vừa đi về phía bên đó."

Chưa dứt lời đã thấy Zhong Chenle đã xách camera phăm phăm đi thẳng, Huang Renjun rất đỗi yên tâm quay đầu trở lại xem trình diễn. Một lúc sau hội trường bỗng nhiên náo loạn, anh chỉ kịp trông thấy khẩu súng ống của Zhong Chenle treo lủng lẳng trên cổ của tên nhóc con ngồi bên cạnh Lee Minhyung hồi nãy, còn Zhong Chenle thì được tên nhóc đó hốt hoảng bế kiểu công chúa từ trong WC chạy ra ngoài, bế người mà còn vụng về khiến cho hai chân Zhong Chenle va mạnh vào cái mô hình đĩa bay ngoài sảnh.













***

Tên bản thảo

Cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi.

Showbiz!au

Pairing

Park Jisung x Zhong Chenle.

Thiết lập nhân vật

Lee Minhyung: CEO nổi tiếng, có cái công ti MK còn to hơn cái tiền đồ của chính mình. Tiền đồ rất to nên cái công ti còn to hơn thế!

Huang Renjun: full time giám đốc sản xuất, part time làm quản lý của Lee Donghyuck.

Lee Jeno: CEO của JL, nổi tiếng sau MK thôi.

Lee Donghyuck: Nhà thiết kế thời trang.

Na Jaemin: Giám đốc sản xuất, thuộc team MK.

Zhong Chenle: Photographer, thường đi theo Lee Donghyuck.

Park Jisung: Model.

Warning

- Nhìn thế mà không phải thế.
- Mọi kiến thức trong đây đều là xạo láo =)))))) Đọc cho vui thôi ak.
- Loveline sẽ có Sungchen và một cặp nữa.
- Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Vẫn câu nói cũ, nếu mình sai gì thì hãy góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro