Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bỏ lại ở một bệnh viện lụp sụp. Cái bệnh viện này rách nát tới nỗi các đồ dùng cấp cứu cx k đủ bộ. Từ đầu hành lang đến cuối dãy tường ngăn cách khu nhà tàn tạ với cái đường chật hẹp chỉ vỏn vẹn 120m², nếu tính thêm cái sân từ trc thì khoảng 145-150m². Rải rãy mấy cái hành lang toàn là cách bệnh nhân kiệt quệ, không thấy ý chí sống gì hết. Không khí nồng mùi hôi tanh từ các phòng phẫu thuật còn đc hòa lẫn với mùi vi khuẩn nơi ẩm mốc....trong căn phòng phẫu thuật bẩn thỉu có tiết khóc của 1 bé gái mới sinh vang hồi lâu. Mẹ của cô bé vì k đủ tiền để trang trải cuộc sống nên đã bỏ rơi cô ngay sau khi hồi sức. Chẳng phải là một điều lạ lẫm gì hết! Cái bệnh viện này còn chẳng đc nhà nước chu cấp nên nơi đây gần như một cái trạm ý tế vậy! Sáng đến tối, bệch nhân đều là các gia đình nghèo thiếu thốn.
Cô bé đc mấy người y tế già thương tình quấn vào chiếc khăn bông mang đến trc cửa cô nhi viện.
Tưởng chừng đơn giản mọi chuyện sẽ yên nhưng có lẽ cuộc sống là cạnh tranh là đố kị đến những đứa trẻ hơi thở còn đọng vị sữa gói rẻ tiền nơi đây cũng phải tranh chấp lẫn nhau giành lấy miếng ngon cơm nóng. Sáng sớm mọi đứa trẻ khác là một bức tranh mộng mơ đẹp đẽ với tiếng gọi trầm ấm chan chứa yêu thương của mẹ, với cái bàn ăn thơm ngát còn ấm nóng với người cha lặng lẽ uống từng tách cà phê dịu nhẹ đưa mắt qua nhìn môi cũng nở nụ cười hoan nghênh ngày mới. Khác biệt với chúng mie cùng các đứa trẻ ở cô nhi viện phải dậy sớm, đứa thì quét sân đứa lau nhà đứa phụ nấu ăn đứa dọn dẹp, có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi như cô nhưng nơi này cũng rất rộng chẳng ai có thể nghĩ rằng những ng mẹ rộng lượng đầy tình thương lại k như mong đợi. Ở đây k có kẻ sướng ng thiệt ai biết điều thì yên ổn ai nông nổi bị loại trừ. Nói một cách khái quát là những ng mẹ nhận nuôi lũ trẻ cũng chỉ vì đồng tiền nhà nước cấp còn lũ trẻ sống sao k quan trọng. Hàng trăm đứa trẻ chết một thì có sao? Cuộc sống sinh hoạt chúng tự lo k những vậy còn lo luôn cho các bà mẹ nữa!!!
.-.-.-.-.-.-_-_-.-.-.-.-_-.-_-
Mình quên mất mie nhân vật chính haha 😂😂 bh mình sẽ bắt đầu cuộc đời mie từ năm 20 tuổi nhé 😋 mình lấy bối cảnh của nhật nhé
...................................................._____________
Sinh nhật thứ 20 vẫn vậy k một câu chúc k một món quà cũng chẳng có hạnh phúc. Chẳng thể trách bất cứ ai vì họ cũng như vậy quá khứ đầy đau thương với các doi vọt....
Mie bh đã 20 r! Thanh xuân đang đến chỉ chờ ng đón nhận.. Kết thức đêm sinh nhật đó k chỉ buồn tủi mà cũng vui sướng mie thoát khoải nơi giam cầm đó bắt đầu cuộc sống riêng chẳng cần biết phải bon chen ra sao nhưng cô nhất định sẽ tạo ra hạnh phúc riêng chẳng cần ai giúp đỡ!!!
20 tuổi xuân tròn nước da trắng min hồng hào, mái tóc dài buộc đôi ngựa gọn gàng đôi mắt to đen láy khuân mặt sắc nét đánh nổi với sông mũi cao và đôi môi hồng tự nhiên. Chẳng cần son phấn mie cũng k cần nổi bật chỉ đủ hòa nhập với xã hội
________________________________________
Cảm ơn đã đọc nhé hãy theo dõi để đón chap tiếp theo nhé một tý tuần mình sẽ cố cho ra 2 chap ❤
Thank kiu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn