- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát sốt rồi, không làm gì cả mà đùng một cái lăn ra bệnh! Con bạn tôi nói tôi buồn dỗi cậu nên sinh bệnh, nghĩ lại thấy cũng đúng.
Đầu óc cứ như không phải của mình, mũi thì không thở được, miệng bận thở thành ra chả nói ra hơi câu nào. Thế là tôi bị mẹ cưỡng chế nghỉ ở nhà hai ngày dưỡng bệnh. Tôi vẫn chưa trả lời lại n tin nhắn hỏi thăm tôi của cậu, tôi hờn nghĩ cậu cứ mặc kệ tôi đi, bạn bè không cần quan tâm quá như vậy đâu. Tôi vẫn ổn mà.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, thật sự tôi không thể ngủ thêm được nữa ngủ hơn mười hai tiếng rồi!
Không ngủ được tôi lại nhớ tới cậu. Giờ này cậu đang học tiết cuối trên trường rồi, không có tôi cũng chẳng chán được, còn ả mà
Mẹ để quên chìa khóa ở nhà à, hay ai đến bấm chuông cửa vậy.
Sững người
Cậu đến thăm tôi à, làm sao đây, miệng tôi không khép lại được, làm sao đây, tôi còn đang mặc đồ ngủ bông Transformers, ghèn còn dính trên mắt nữa chứ!!!
Không ngờ tôi lại đóng cửa lại trước mặt cậu. Không được, tôi cần thời gian sửa soạn và tiêu hóa lại sự việc!
May quá, cậu không giận. Nên mời cậu vào phòng khách hay phòng ngủ nhỉ ?!
Thôi rồi tôi không còn đủ sức ngồi phòng khách tiếp cậu đâu. Mệt quá
Tôi cảm giác hình như tôi sắp ngất rồi. Sao mặt cậu hoảng hốt quá vậy, tôi rất muốn nói cậu đừng lo, tôi chỉ choáng nhẹ thôi, cậu đừng
Cậu làm tôi sợ quá
Thật
Tôi nói rồi mà, tôi vẫn ổn, thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro