Chương 1: Cậu ấy! là đồ đáng ghét 🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"á aaaa, mẹ ơi, ba ơi, em ới hú hú, hahahah con đậu cấp ba rồi, áaaaaa hú hú, đậu rồi, à dô à à dô" - Tiếng vui mừng dữ dội vang lên từ chính căn phòng của Huỳnh Hà Chi
"Ơ mày bị ai nhập đó Chi, làm gì mà la ó lên thế hả"? Mẹ Hà Chi quát giỡn
Chắc nó lại lên cơn- ông Huỳnh Cảnh cũng góp vui
"Chị có sao không ạ? có cần mua thuốc trị bệnh dại không?, mới sáng sớm chị la ó cái gì chứ? Chắc em phải kêu công an hốt chị". - Huỳnh Hà Ninh ngoài cửa phòng than vãn
"Mày là em tao mà sao chả thùy mị như chị mày thế nói cái muốn đấm"- Hà Chi giận dỗi nói
"E he hmm, tôi Huỳnh Hà Chi xin thông báo một chuyện đại sự, Tuiiiiii chính thức đậu cấp ba trường phổ thông Hà Thiện,... á hả quá là phúc rất đáng ăn mừng "- Hà Chi nhảy lên ghế sofa giữa phòng khách làm trò bò
"Con nói gì hả con ? Đậu rồi á, đúng danh là con gái của ta vừa thông minh lại vừa,....."
"Vừa gì hả bố ? "Hà Chi mắt sáng rỡ ngóng bố nói tiếp
Vừa bị điên - mẹ Hà Chi chen vào
phì phụt hêhaaa............…
,tiếng cười nhỏ ngay khóe miệng của Hà Ninh và ông Huỳnh
"là con gái vui mừng cũng ý tứ một chút, khùng điên thế, sau này chó còn chê nhá con".
" mẹ này ,..." Hà Chi nhăn nhó ra vẻ khó chịu
" kkk, đáng ăn mừng đấy cũng là chuyện đáng ăn, được hôm nay chúng ra ra ngoài ăn một bữa"
" quào bố là nhất" Hà Chi giơ ngón like nịnh nọt bố
" chị cũng ngon quá đấy"
" chị cưng không ngon chả lẽ cưng úi giờ " Hà Chi trêu ghẹo
" à mà Chi nè, chắc Phong Duy nó cũng đậu đúng không con ?"
" Cậu ấy đậu chắc rồi bố à, đậu Hà ,..Thiện cùng conn" - Hà Chi ngượng ngùng đáp
" quá tốt rồi, dù gì cũng là hàng xóm, ..ái chà lại thêm bạn thân hồi bé nữa, nào rủ cậu ấy cùng đi ăn cùng.À nếu có gặp con rủ thêm bác Lập nữa nhá, lâu rồi bạn già chưa nói chuyện." - Huỳnh Cảnh dặn dò con gái mình
" à dạ được, này là do bố rủ nhá, chứ con,.."
" rồi rồi tôi rủ là tôi iiii được chưa chị hai"
" hí hí con đi đây "
Mẹ cô bảo con gái phải ý tứ, thật ra đậu cấp ba cô dư sức biết mình có khả năng, chuyện cô vui đến mức như vậy cũng vì cô được học cùng với Phong Duy người bạn hồi bé đến giờ. Nếu không phải được học với cậu ấy, cô cũng không vui đến mức vậy rồi,..
bởi lẽ vì vậy, khi đứng cạnh nói chuyện với người mình thích, sao người ta có thể không ngượng ngùng, tim không rung liên hồi?
Hà Chi vẽ lên kịch bản trong đầu mình, nào là nên gõ cửa mấy cái khi bước vào, vào nên nói gì? Chào ra sao, ối giời cả trăm kịch bản,...nào ngờ người tính sao qua khỏi trời, cô vừa bước ra đã gặp cậu ấy,..nghẹn hết lên
"hê, chào người anh em! cậu,.....cậu đi đâu đó?" - Chi lắp bắp hỏi
"mua đồ "- Phong Duy nói ngắn gọn
"à à tui cũng đi mua,... mua đồ nè, mình đi chung đi, huynh đệ mấy năm đi mua đồ chung cho thêm tình cảm" Hà Chi thuận miệng nói
" Tùy cậu "
hmm, người gì mà ít nói, miệng trên mặt cậu ta, chỉ để trưng, chỉ để trưng, không xứng không đẹp - Hà Chi tức thầm trong bụng
" ừ hmm, tui đậu cấp ba Hà Thiện rồi á "
Phong Duy thầm cười nhẹ,.. khoé môi có chút cong lên, nhưng không rõ,..
" chúc mừng"
" hiii, tui cũng chúc cậu luôn, chúng ta lại phải làm anh em thêm vài năm nữa đó " " Cậu cũng đậu Hà Thiện đó chứ, điểm lại cao hơn tui"
" ừm, chuyện đó là điều đương nhiên "
Hà Chi tức đến lửa như bùng trên đầu, mẹ nói con gái phải giữ nết, hạ quả hạ quả, nếu cậu ta không phải người cô thích, chắc chắc cậu toi đời,..
" ờ cậu giỏi, cậu khôn, khôn hơn bò, chúa tể cấp ba" - Hà Chi bĩu môi đáp trả
" bố tôi rủ chú Lập hôm nay đi ăn, sẵn rủ cậu luôn, là bố tui rủ hong phải tui à nha"
" bố tôi đi công tác rồi "
" hả? chú Lập đi rồi à, ....hmmm vậy cậu thì sao?"
" tôi không đi" " bận"
" bận gì thế ?"
" chuyện nhà tôi, cậu hỏi làm gì "
" xớ chả thèm "
" đồ khó ưa, làm như mình muốn mời, hớ bà đây đỡ tốn đầu trâu hay gì mà lì quá , không đi thì thoi, xí ,.." - Hà Chi chửi nhỏ
" chửi to lên "
" Nam Tử Hán " " nói to lên nào " - Duy hỏi
" tui tuiii có nói gì đâu "
Đến siêu thị nhỏ, Hà Chi và Duy vào trong lựa đồ, Duy chỉ lựa mấy món ăn nhanh nào là mì gói, xúc xích, trứng, phô mai, rau củ, con có ly cà phê sữa nóng,...
bên đây Hà Chi nhìn lén Phong Duy hơi ngơ ngác xíu,cậu ta uống cà phê sữa từ khi nào thế? Cậu ta đâu hay uống loại nước đó, hầu như chỉ có mình, cô thắc mắc mãi,...
Vì nhìn lén nên khi bị Duy nhìn lại Hà Chi liền quay qua lại giả vờ lựa đồ cuối cùng quơ được mấy món như: thuốc mọc tóc trị hói, dầu gọi mọc tóc , dầu xả cho nam giới,....
ra đến nơi tính tiền cô mới phát hiện, quê thúi ruột, chỉ muốn kiếm cái hố chôn mình
" cậu sử dụng mấy này à ? "
" hhahaha, bố tui, bố là bố " con gái ngàn lần xin lỗi bố, bố trượng nghĩa là bờ vai của con gái, mãi yêu - Hà Chi nói một mình
" của em trai hai trăm ba mươi nghìn, của em ba trăm ba "
" đây" - Duy nói
Hà Chi đâu có ý định đi siêu thị chỉ vì chàng trai này mà đi theo, đúng là mê trai không hố chôn, một ngày quê trước mặt crush tận hai lần,.. Cho tôi cái quần đi, í chết tiệt,...
" không mang ví ? "
" cậu hong thấy saooo" _ cô cầm bịch đồ mà đỏ hết mặt vì thẹn
" tôi về đây "
" cậu cho tui mượn đi, hồi về trả"
" tôi lấy lãi "
tôi nhai đầu cậu Phong Duy đồ đáng ghét, thói tha, chó mới iu, ...............gâu gâu
" tiền cả hai luôn " - Phong Duy nói với cô tính tiền
" cảm ơn quý khách"
trên đường về có cô gái ngại đến mức chân đi mà như chạy, có chàng trai phía sau cười mỉm mãi không thôi iii
Tuổi mười sáu của hai người cứ bắt đầu như thế,...
" nè"
" có gì ? nói đi?"
" đi quăng dùm ly cà phê"
" gì?"
" nãy lỡ mua, giờ không muốn uống"
" phí, uổng phí, cho tui đi, um hmmm không phải đồ cậu, tui khoái nha, tại tui là con người tiết kiệm lại yêu cô bán cà phê, nên không muốn bỏ"
" ờ " " cầm lẹ hộ "
Cô và cậu cứ thế đi chẳng nói gì cớ sao trong lòng cả hai ai cũng vui đến thế, sao cứ thấy con đường này lại đẹp hơn mọi hôm, cứ thế cứ thế về nhà, có người ngượng mang tiền sang trả, có người nhận lấy cũng thấy có gì đó vui vẻ trong lòng,.......

hé hé, hết chap 1 rồi, quào bạn thật kiên cường khi đọc đến đây, bạn xứng đáng có 10 người iuuu, cảm ơn nhìu lắm, mọi người ới nhớ ủng hộ mình tiếp nhaaa, mới viết nên có gì quý zị bỏ qua áaaaa, iuuuuu ✨🌷😘🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro