Cậu ấy, kém tôi 2 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/09/2020,...

Khi tôi quyết định viết câu chuyện này cũng là ngày đầu tiên trong hành trình tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu học cách để hoàn toàn quên đi cậu ấy.

Giờ này năm trước có lẽ là thời điểm tôi đang rất háo hức vì ngày mai sẽ khởi đầu công việc mới sau chuỗi ngày nằm dài ở nhà vì gãy xương bàn chân do ngã xe, đó là 1 công ty kiến trúc điều mà tôi đã luôn muốn thử một lần trong hành trình làm việc của mình. Tôi ngưỡng mộ các tác phẩm thiết kế, những con người có thể vẽ nên kiến trúc, cảnh quan, nội thất của một ngôi nhà. Và ngày đầu tiên tôi đã đi làm trong tâm trạng hào hứng ấy.

Tuy nhiên những gì chúng ta tưởng tượng và thực tế có nhiều phần khác xa là thật. Con người, không gian công ty mới không đầy chất nghệ thuật và hào quang như tôi vẫn nghĩ, thay vào đó là những ngày làm việc thâu đêm, suốt sáng triền miên...bỗng nhiên tôi thấy cái nghề này sao mà cực. Có thể nói tôi đã vỡ mộng. Nhưng chính cậu ấy, người mà tôi cho là điểm sáng duy nhất tại đây chính là lý do khiến mỗi ngày đi làm của tôi trở nên có cảm hứng.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên khi đang ngồi ở 1 góc văn phòng thì một cậu thanh niên – nhìn là biết đàn em có vẻ ngoài bình thường, ăn mặc giản dị và đôi dép lê chạy tới hỏi han với vẻ mặt thân thiện: "Chị ngồi trong này hơi bị tách biệt đấy, có gì ra ngoài giao lưu với mọi người". Lúc ấy tôi không có ấn tương gì đặc biệt nên cũng vui vẻ đáp lại: "Ừ chị cảm ơn nha, có gì trưa đi ăn gọi chị với nhé"

OK đó là một khởi đầu xã giao với những người đồng nghiệp như bao câu chuyện khác.

Những ngày sau đó tôi thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng cậu ấy và vài người anh em trong công ty, cũng nhờ cậu mà tôi thấy mình có thể gần gũi với mọi người hơn.

Và rồi những câu chuyện không đầu không cuối vào giờ ăn trưa khiến chúng tôi có vẻ như thân thiết hơn, lúc ấy tôi thấy khá thoải mái vì cậu thanh niên này có phần hồn nhiên và chân thật. Tôi là kiểu người thường không giỏi bộc bạch những gì mình đang nghĩ nhưng cậu ấy là hoàn toàn ngược lại.

Thế rồi chỉ sau một thời gian ngắn tôi nghĩ là do sự xúc tác của đồng nghiệp và một chút rung động tôi nhận ra "Cậu thanh niên này hình như đang có ý định tán mình"

Ban đầu tôi rất khó chịu và tỏ ra không thoải mái khi mỗi lần đi qua chỗ ngồi cậu ấy lại "chị Huyền" chỉ để tôi quay lại trước sự chứng kiến của đồng nghiệp và nhìn tôi với ánh mắt khó lường, lâu dần vô tình nó lại trở thành một thói quen mà nếu hôm nào không nghe thấy âm thanh ấy tôi sẽ thấy thiếu 1 điều gì đó.

Có lẽ tình yêu này đã bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, cậu ấy thường mua đồ ăn vặt cho tôi giữa giờ làm hôm thì bánh, hôm thì bim2, sữa...đặc biệt lần đầu tiên tôi uống sữa chua Yakult nhiều đến vậy. Mọi người đều nói với tôi rằng: "Chị thấy, anh thấy...cậu ấy rất quan tâm đến em đấy". Và tôi cũng cảm nhận rất rõ ràng điều đó.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, hàng ngày cậu ấy sẽ qua chở tôi đi làm, tại công ty những lần tôi phải care một số việc vất một chút sẽ luôn có sự giúp đỡ của cậu ấy. Những ngày tháng ấy tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Thậm chí tôi nghĩ rằng người có thể cùng mình làm những việc từ nhỏ nhất như vậy khiến tôi hoàn toàn tin tưởng về cuộc sống sau này, dù có khó khăn một chút tôi sẽ sẵn sàng vượt qua. Có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc của những người mới yêu.

Nhưng rồi mọi thứ đều không thể như vậy mãi...

16/09/2020,....

Hôm nay là tròn 1 năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi biết đến nhau trong cuộc đời này. Cậu ấy đã xuất hiện khiến tôi có thể thật sự yêu một lần nữa và rồi cũng tổn thương thêm 1 lần nữa. 

Tôi nghĩ rằng lòng mình bắt đầu rạn nứt từ ngày tôi về gặp gia đình cậu ấy. Mẹ cậu ấy khá hiền nhưng bố thì khác. Tôi biết bác không thích tôi và thể hiện thái độ ra mặt, lúc đó bản thân tôi có chút do dự nhưng vì nghĩ rằng người tôi ở cạnh là cậu ấy và cậu ấy rât quan tâm, yêu thương tôi nên tôi sẽ cố gắng một chút...vì cậu ấy.

Và rồi như bao cô gái khác khi đã yêu đương một thời gian tôi muốn đưa mối quan hệ lên 1 giai đoạn cao hơn, chúng tôi có những kế hoạch cho tương lai và cùng nhau làm điều đó để tình yêu này thật sự có ý nghĩa.

Bản thân cậu ấy chưa sẵn sàng và cũng chưa muốn điều đó. Lúc ấy tôi quyết định chia tay vì cảm giác cậu ấy đã không thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Cậu ấy không níu kéo chỉ biểu đạt ra một trạng thái dằn vặt. Có lẽ chính vì vậy tôi đã luôn có cảm giác "có phải mình đã ép cậu ấy", và rồi nó khiến tôi day dứt, thương cậu ấy nhiều hơn.

1 tháng sau chúng tôi liên hệ lại, người bắt đầu là cậu ấy nhưng không phải là thật sự muốn quay lại. Nhưng tôi thì khác, lúc ấy tôi muốn tìm mọi cách để cho mối quan hệ này một cơ hội. Điều này vô tình lại đẩy chúng tôi ra xa hơn, tôi tiến 1 bước cậu ấy lùi 1 bước....cứ thế hơn 2 tháng và đến 1 ngày tôi nhận ra "Tình cảm cậu ấy dành cho tôi thật sự không còn trọn vẹn như trước nữa". Mọi lý lẽ của việc tài chính chưa ổn định, bản thân chưa sẵn sàng cho 1 điều gì đó xa hơn...đều là lý do cho việc tình cảm chưa đủ lớn.

Cậu ấy vẫn rất để ý, quan tâm đến tôi mỗi lần chúng tôi gặp nhau nhưng nó không còn như trước kia nữa. Thứ tình cảm này tôi rất coi trọng nhưng rồi tôi nghĩ đến lúc mình cần dừng lại, thật sự buông tay trước khi tôi có ý định làm những điều gì đó điên rồ hơn để cứu vớt nó.

Tôi vô tình nghe dc bài hát https://www.youtube.com/watch?v=vltlHN5wqUQ và đã bật khóc rất nhiều. Nó giống như câu chuyện của tôi, mỗi người đều có 1 lý lẽ riêng và khi cả 2 không cùng nhìn về 1 hướng nữa thì chia tay có lẽ là cách tốt nhất.

Tôi vẫn rất yêu cậu ấy nhưng sẽ gói gém nó vào một góc riêng. Mong rằng một ngày nào đó rất lâu sau, chúng tôi sẽ gặp lại nhau với vẻ bình thản như một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời mình.

Chào anh, chàng trai kém 2 tuổi em đã yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory