Chương 10. Lần đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến thang máy tầng 2, lúc này Thiên Như và 2 người bạn lúc ngồi cạnh khi đi xe là Trúc Ly và Xuân Nhạn đang mở cửa phòng bước vào. Phòng đối diện bọn họ còn trống, 2 người liền bước vào.

Buổi tối.

-"Này, 2 người họ ở đối diện chúng ta đấy. Có khi nào là duyên phận tình hình này giống phim Hàn Quốc, bỗng 2 người trùng hợp mở cửa, mặt đối mặt, sau đó có tình cảm rồi cưới nhau không?"

-"Này, cậu xem phim nhiều quá rồi tưởng bở à?"

2 cô nàng cùng phòng Thiên Như tụ tập bàn tán xôn xao.

Phòng đối diện.

-"Ồ, tắm xong rồi hả? Vậy thì đi bắt chuyện thôi nào." Minh Tài kéo Hoàng Khang ra khỏi phòng.

-"Ừm."

-"Đột nhiên sao ngoan ngoãn thế này!". Khuôn mặt lúc này của Minh Tài thật gian manh.

-"Cậu muốn chết à?"

-"Ấy ấy. Đi thôi."

Cốc cốc. 

-"Tới đây, tới...đây." Ngay vừa mới mở cửa, Xuận Nhạn xững sờ trước 2 nam thần đang đứng trước mặt mình.

-"Ai thế Nhạn?" 

Thiên Như bước ra từ phòng tắm. Cô mặc chiếc đầm xanh nhạt sọc trắng. Từng lọn tóc còn ướt chưa khô vì vừa mới tắm xong. Khuôn mặt hồng hào có vẻ vì tắm nướ nóng, làn hương nhè nhẹ khiến cho người khác cảm thấy yên bình.

Còn Hoàng Khang anh mặc một chiết áo sơmi tay dài xanh sọc trắng được bỏ vào quần baggy đen sang trọng. Mái tóc ướt nhỏ giọt xuống chiếc áo của mình. Hiện tại trông anh vừa kín đáo nhưng cũng vừa gợi cảm.

Mà khoan, cả 2 người đều mặc áo cùng kiểu, mặc dù không phải cùng nhãn hiệu và chất lượng (vì Thiên Như làm gì có tiền để mua những loại áo giống anh cơ chứ) nhưng không phải rất giống 2 người đang mặc áo đôi à?

-"Chào các cậu, chắc các cậu cũng biết mình là ai rồi." Minh Tài lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng "Tớ có thể nhờ các cậu một 1 tí được không?

-"Chắc, chắc rồi" 2 cô bạn thét lên.

-" À các cậu sẽ đi ăn tối nhỉ? Nên tớ có thể nhờ các cậu sẵn tiện mua dùm tớ 2 lon cafe không?"

-" Được chứ! Nhưng sao các cậu không đi vậy?"

-" À vì bọn tớ phải xem xét các hồ sơ nên không có thời gian để đi ăn nên"

-" Cậu không cần nói nữa đâu. Bọn tớ sẽ đi mua giúp cậu."

-"Vậy cảm ơn các cậu nha."

Nói rồi 2 người con trai rời đi.

2 cô bạn của Thiên Như vẫn còn lẩn quẩn ở trên thiên đàng. Nhưng Thiên Như thì sầu tâm trạng. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi đến khi khuất bóng tại chiếc cửa phòng ấy. Khi nào thì cô mới có thể nói chuyện với anh đây. Anh càng ngày càng quá xa vời, càng ngày cô càng không thể đến gần anh.

Cả 3 cô gái rời đi, ăn tối xong, họ làm công việc được nhờ. Nhưng Thiên Như đề nghị mua thêm cho họ vài đồ ăn vặt vì có vẻ tối nay họ sẽ chỉ uống cafe thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro