Chương 14. Sự ngạc nhiên của mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyện gì vừa xảy ra?"

-"Hoang Khang, chân em đau quá." Nhìn thấy anh, Chu kiều Vân bèn nhũng nhẽo, ngồi dậy xoa chân.

Chết rồi, cô ta mà bị thương thì thảm rồi, mọi người xung quanh ai cũng nghĩ như vậy.

-"Tôi hỏi chuyện gì vừa xảy ra! Các người bị điếc à?" Giọng nói anh mang theo nhiều lực hơn, giọng nói lạnh lẽo đến phát sợ, mang theo 1 phần tức giận, khiến những người đang xem phải lùi vài bước.

Chu Kiều Vân thấy anh như vậy càng đắc ý, bắt đầu kể tội:

-"Lúc nãy.."

-"Tôi không hỏi cô." Cô ta chỉ mói nói 2 từ liền bị anh cát ngang bằng thái độ lạnh lùng.3

Một người con trai trong nhóm kể lại toàn bộ sự việc. Mà con rắn Trúc Ly nhìn thấy là dây leo thôi, vì trông nó cũng hơi giống và cô ấy cũng bị cận nên lầm tưởng đó là rắn.

-"Cô ấy bị ngốc ư?" Anh thở dài, giọng nhẹ nhưng mang chút chua xót mà người khác khó nhận ra.

Cô ấy? Ý cậu ta là ai cơ chứ?

Hoàng Khang đi về phía Chu Kiều Vân và...đi ngang qua đến chổ Thiên Như.

-"Để tôi"

Huỳnh Khải đang dùng lá đắp chổ bị thương của Thiên Như, máu bây giờ đã không còn chảy nữa. Trước khí thế của Hoàng Khang, Huỳnh Khải chần chừ nhưng cuối cùng cũng tránh ra.

Hạ Hoàng Khang cúi xuống, mở chiếc vali nhỏ của mình ra, lấy 1 chiếc áo sơ mi trẳng, dùng lực xé cái áo rồi băng lại nhẹ nhàng và cẩn thận cho cô trước bao sự ngạc nhiên của mọi người (kể cả cô). 

-"A, Hoàng Khang à, cái áo, cái áo đó" Minh Tài chỉ chỉ trỏ trỏ.

-"Gì?" Anh vẫn đang băng cho cô.

-"Cái áo của tớ, tớ ước còn không có. Sao cậu không dùng cái cavat đen hàng tỉ của cậu kìa, cái áo của tớ chỉ gần hàng tỉ thôi mà!"

Cái mà hàng tỉ rồi gần hàng tỉ? Chúng tôi chỉ dám mặc những thứ cao nhất là dưới 7 triệu thôi (đó có thể nói là giá cao cho nhưng gia đình khá giả thôi, còn bình thường bọn tôi chỉ dám mua nhũng thứ trăm nghìn thôi). Mà các người lại dùng nó như băng gạt. Các người đùa à?

-"Màu trắng mới biết được máu có chảy nữa hay không? Vả lại nó là của tớ."

-"Nhưng tớ xin cậu rát họng mà chẳng cho, thậm chí còn làm tăng ca nữa." Minh Tài uất ức kể tội.

-"1 tháng miễn làm."

-"Cậu nghĩ như vậy có thể bù đắp cho trái tim tan vỡ của tớ à?"

-"2 tháng. Giá cuối."

-"Dù sao cũng làm rồi, không nói nữa.Tớ nam nhân không so tiểu nhân cậu."

-"Vậy cậu không nhận?"

-"Nhận, nhận chứ. Ngu gì không nhận."

Này Minh Tài cậu lật mắt nhanh thật (suy nghĩ của mọi người xung quanh).

Nhưng không chỉ có thế, sự ngạc nhiên vẫn tiếp diễn. Sau khi băng xong, anh xoay lưng về phía cô. Đây là anh muốn cõng cô ư?

-"Không, không cần đây. Tớ có thể đi được." Thiên Như bối rối trước hành động của anh, chẳng lẽ...

-"Hửm?" Không khí đột nhiên giảm mạnh, giống như đang cảnh cáo cô, cô dám không ngồi lên thử xem.

-"Vậy, vậy phiền cậu." Thiên Như vươn tay, khi tay cô chạm vào vai cậu ấy giống như có 1 tia điện truyền qua cô.

-"Rồi mọi người thu dọn đồ đạc rồi về. Tớ và Hoàng Khang sẽ đi trước. Hẹn gặp lại."

Thế rồi cả 3 người rời đi khi mà ai cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. À trừ 1 người

 -"Này Hoang Khang, anh đứng lại đó cho em! Anh làm gì vậy? Anh không sợ bố em sao?" Lúc này Chu Kiều Vân không thể kiềm chế được sự tức giận.

Ôi, còn cô con gái có ông bố LK top 10 kia chống lưng nữa. Làn này thì thảm rồi.

"Sợ? Cô nên nhớ vì sao lại có mặt trong cái trường này. Cô phải biết là nên ra oai với ai và không nên ra oai với ai."

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Hạ Hoàng Khang, cô ta chẳng dám nói gì nữa.

Cuộc đối thoại vừa rồi. Có vẻ ai cũng nhận ra sự đáng sợ hơn cái top 10 kia. Tốt nhất là không nên gây sự với 2 đại minh tinh kia. Nếu không đừng nói đến mặt trời ngày mai, ngay cả ánh trăng đêm nay cũng không thể thấy được.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro