Chương 18. Vào nhà cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, hôm nay Hoàng Khang và Minh Tài không đi học. Thiên Như lo cho 2 người họ, không biết có phải do vụ của Chu Kiều Vân.

11 giờ trưa.

Tíng tìng (tiếng chông cửa nhà Thiên Như vang lên).

-"Đợi chút. Ai...vậy".

-"Sao giọng lại nhỏ dần thế?" Người con trai trước mặt Thiên Như nhướng mày.

-"Hoàng Hoàng Khang, sao cậu lại ở đây?"

-"Chơi. Bố mẹ cậu?"

-"Họ trong nhà." Qua vài lần giao tiếp với anh thì cô cũng lên level hiểu anh nói gì.

-"Ừm. Vào thôi." Anh bước đi.

Nhà anh hay nhà cô thế? Hình như giống anh mới mời cô thì phải? Mà cái hộp đen sang trọng được trang trí tinh xảo kia là gì thế nhỉ?

Lúc nãy trong phòng cô cứ nghe ngoài đường xôn xao cả ra hóa ra là do anh đứng trước nhà cô.

Lật đật xem lại sơ lược người mình. Khuôn mặt tỉnh táo, đầu óc gọn gàng không rối, áo thun hồng tay dài cùn chiếc váy đen ngăn nắp. Ok, đã ổn, vào nhà thôi.

-"Ahaha, thì ra là nhóc Hạ, bây giờ thay đổi nhiều thật. Càng lớn càng đẹp trai ra. Nhớ lúc trước con rời đi, bé Như nhà bác nó..."

-"Ba!! Không cần ba nhắc lại đâu." Sao cô mới đứng ngoài sân có 1 chút mà khi vào nhà ai nấy đều đã tụ họp tại sofa. Cô liền chạy đến ngồi ngay chổ anh.

Để đánh trống lảng, cô liền chỉ vào cái hộp mà anh mang tới:"Hộp này là gì vậy, Hoàng Khang?"

-"À đây là bánh của Pháp, bên trong có rất nhiều loại."

Trong 10 phút trò chuyện cô có để ý anh luôn nói với giọng trầm, gương mặt bình tĩnh, mang nét tôn trọng lễ phép. Và đến giờ bố mẹ cô phải đi làm nên...trong nhà chỉ còn 2 người họ.

-"Này Hoàng Khang cậu đi đâu vậy?" Cô thấy anh bước lên lầu, cô chạy theo.

-"Ngủ."

-"Vậy thì về nhà cậu mà...Ê, sao lại mở cửa phòng tớ?" Cô lật đật chạy tới chắn anh không cho anh hé cửa thêm chút nào nữa. Lúc nãy cô mới thay đồ, quần áo còn ở trên giường và 1 đống đồ ăn vặt còn mới ngay bàn học.

Thấy cô không cho anh vào, Hoàng Khang nhíu mày, lập tức nhiệt độ liền giảm xuống.

Nhìn anh có vẻ phải vào bằng được, cô thua tứ khắc.

-"Bất quá đợi tớ 3 phút." Cô liền vào phòng thu dọn đống lộn xộn.

Nghe tiếng xột xoạt, anh bên ngoài mà cười thầm.

-"Rồi đấy." Cô mở cửa.

Anh bước vào, việc đầu tiên là nhìn quanh phòng cô nhanh chóng rồi thấy tấm hình hồi nhỏ của anh và cô, trong lòng anh có chút vui, sau đó...

-"N...n...này cậu sao lại cởi áo ra?" Anh không có...chứ?

-"Chỉ áo ngoài thôi, dễ ngủ. Này, cậu nghĩ gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào cô.

-"Không, không có!"

Ủa, mà sao tình huống này quen quen. A, nhưng lúc trước phải ngược lại mới đúng, đáng lẽ anh là người đỏ mặt chứ không phải cô. Mà thật may là anh không có nụ cười nham hiểm như cô lúc đó.

-"Vậy tớ đi ngủ."

Quay sang nhìn anh, đã thấy anh nằm trên chiếc giường êm ấm của mình. Bình thường khi cô nằm nó rất dài và rộng, nếu thêm 2 người như cô nữa mới vừa chật, mà sao khi có anh thì chiếc giường thật sự rất ngắn và nhỏ. Nhưng đặc biệt hơn là chiếc giường tầm thường của cô khi anh nằm lên thì nó bỗng tỏa ra 1 hào quang cực đại chói cả mắt. Đây có phải người ta gọi là "lụa đẹp nhờ lụa" không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro