Chương 3. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ting tong... ting tong..."

-"Vâng vâng, ai vậy?"

1 cô bé xinh xắn chạy ra mở cửa và ngạc nhiên khi trước mặt mình là 1 cậu con trai người lai cao hơn cô 1 tí với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh đang nở nụ cười.

-"Ô, chào cậu, tên tớ là Khang, tên đầy đủ là Hạ Hoàng Khang, tớ là hàng xóm mới của cậu mới chuyển đến sáng nay, đây là bánh mà bố tớ mua, cậu nhận nha!

Nói rồi cậu bé chìa hộp bánh được gói lại cẩn thận cho cô bé, nghiêng đầu cười, nhe ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Lúc ấy, Thiên Như giống như là nhìn thấy 1 thiên thần vậy.

Rồi nhanh chóng, 2 đứa bé thân nhau, vì trạc tuổi nhau và còn học cùng lớp. Không biết từ lúc nào, nhưng lúc nào bọn chúng cũng có nhau, vô tình, mỗi bên có sự gắn kết vô hình giữa đối phương.

Cậu có một đứa em gái 7 tuổi cực kì dễ thương, dù không có mái tóc vàng như cậu nhưng đôi mắt thì cũng có màu xanh.

Hoàng Khang lúc ấy, không phải là người thích nổi bật. Lúc nào cậu cũng phải nhuộm tóc đen và đeo len để giống với những người nơi đây.

Trong lớp, cậu ấy cũng không phải là người quá nổi bật, cũng đơn giản, vì cậu không phải là dạng cao, điểm số thì trung bình. Nhưng cũng được cái là gương mặt hơi ổn, mọi chi tiết trên gương mặt đều hoàn hảo, và đặc biệt hơn cậu rất hòa đồng, lúc nào cũng vui vẻ nên mọi người đều rất thích cậu ấy. Đấy là khi họ 11 tuổi.

Năm họ lên 13 tuổi, cô bắt đầu trở nên xinh hơn, cao hơn (dậy thì thành công). Vì thế cũng có rất nhiều đứa con trai để ý cô hơn. Còn anh, anh vẫn như vậy, chỉ là cao hơn, nhưng dù sao vẫn cao hơn cô tầm 7cm. Mà dù sao anh cũng được nhận khoảng 3, 4 bức thư tình.

Cô rất thích chơi đùa cùng anh, anh luôn bị cô bắt nạt mà chẳng thể làm gì ngoài xụ cái mặt ra và nhăn mày. Lúc ấy, trông anh cực kì kawaii luôn. >///<

Những ngày tháng thanh bình ấy, cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ biến mất, nó quá hạnh phúc khiến cô cũng không bận tâm về gia đình của cậu ấy.

Để rồi một ngày, năm họ 14 tuổi, khi mà chưa đến giữa học kì I, gia đình anh chuyển đi, hay nói đúng hơn anh sẽ không còn ở lại đây nữa.

Cô còn nhớ như in cái ngày chia xa ấy, cái hình ảnh mà cô cố gượng cười nhưng trong lòng đầy nước mắt. Cô không muốn anh nhìn thấy cô yếu ớt, không muốn anh buồn, muốn anh an tâm khi phải rời đi. À mà, cô luôn nhớ lời hứa hôm đó, anh bảo rằng anh chắc chắc sẽ quay về, chắc chắn sẽ tìm gặp cô.

Đó là quá khứ khi xưa của họ. Nhưng, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, chỉ dừng lại ở quá khứ thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro