Chương 5. Mỹ nữ xuất hiện (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thấy 2 người Hoàng Khang và Minh Tài phản ứng gì, vị mỹ nữ kia không biết vô sĩ mà ngồi ngay xuống cạnh Hoàng Khang, chưa hết, cô ta còn ôm lấy tay anh mà ịn bộ ngực của mình vào. Thậm chí, cô ta còn cầm lấy lon cafe đang trên tay Hoàng Khang mà uống rồi nhăn mặt mà nói rằng:

-"Oa, không ngờ Khang Khang anh uống được cafe đắng đến vậy."

Anh ư? Cái gì mà gọi thân mật thế? Không nhầm chứ? Cô lớn tuổi hơn đấy. Quả là cao thủ sát đàn ông.

Cứ nghĩ Hoàng Khang cậu ta sẽ tươi cười ranh mãnh mà nói chuyện với cô, nhưng không ngờ lại nhận được vẻ cau mày khó chịu của anh cùng ánh mắt lạnh giá đến đáng sợ. Hoàng Khang rút cánh tay của mình đang bị cô ta giữ ra, đứng dậy rời khỏi mặt cho lon cafe ở trên bàn.

-"Này, Khang Khang đợi đã.

-"Ôi ôi, bà chị này (bà chị ư??) nên dừng ở đây đi." Minh Tài chặn cô ta lại.

-"Tránh ra, không biết tôi là ai à? Sao lại dám ngăn cản tôi?"

-"Haha, biết thì sao hay không biết thì sao chứ" Anh nhún vai tay đút trong túi quần. "Và tôi ngăn cô đơn giản là vì 3 điều. Thứ nhất, cậu ta không thích người ngoài chạm vào mình, thậm chí cả tôi cậu ta cũng khó chịu. Thứ 2, cậu ta không thích người ta tự tiện sử dụng đồ của mình. Và điều cuối cùng, đặc biệt hơn là sao cô dám gọi cậu ấy như vậy, chúng tôi còn chẳng bận tâm gì đến cô thì nói gì là thân thiết. Vì chúng tôi mới chuyển tới và chúng tôi cũng không tính toán với phụ nữ, nên bọn tôi sẽ không làm lớn chuyện này. Nhưng nếu có lần sau thì tôi cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Thế nhé."

Bầu không khí lúc trước ồn ào, xôn xao bao nhiêu thì bây giờ im lặng gấp vạn lần.

-"À đúng rồi. Cũng may là lúc ấy cậu ta đã ngừng chơi game rồi, chứ nếu lúc đó cô mà giật điện thoại của cậu ấy thì số cô thật sự xác định rồi đấy nhé! Mà đây không phải là lời cảnh báo đâu, là đe dọa đấy."

Vẫn là nụ cười nhưng nó lại rất đáng sợ, là nụ cười của ác quỷ, khiến mọi người đổ vỡ hình tượng hoàng tử lúc trước của Minh Tài. Và dấy lên phong trào 'Tò mò về gia thế của 2 minh tinh bí ẩn ấy'.

Họ rời đi không chút cứng nhắc mà thong thả và uy nghiêm, để lại cho co mỹ nữ trường ấy bộ mặt tái mét đi vì sợ.

-"A Thiên Như, họ đang tới chổ này nè." Cô bạn đụng đụng.

Thiên Như cô bất thần lấy ý thức lại, cô cúi đầu xuống, 2 người họ đi ngang qua. Do cửa không quá lớn mà lại đứng 4 người nên tay Hoàng Khang va nhẹ vào tay cô.

-"Xin lỗi cậu." Hoàng Khang nói với giọng trầm ấm khác với những lúc nãy vô tình lạnh lẽo kia và bước thẳng đi.

Cậu ấy không nhớ ra cô.

-"Này Thiên Như, hồi nãy cậu ta nói xin lỗi ư? Không nhầm chứ?"

-"Tớ đi vệ sinh 1 lát".

Ngồi gục, cô ôm 2 chân của mình. Không sao, không sao đâu. Nhưng dù vậy sao nước mắt cô cứ rơi không ngừng nhỉ? Cảm giác này thật khó hiểu và đau đớn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro