Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Khải, mày đừng có kéo tao " , cậu thanh niên vừa nói vừa đá vào chân người đang kéo mình , thế nhưng cậu bạn kia dù bị đánh nhưng vẫn cố lôi kéo cậu . "Anh Lâm à , mau lên . Em nghe nói hôm nay học bá bên khu A sẽ lên phát biểu trước toàn trường " , Hứa khải háo hức lắm rồi , thật ra vị học bá trong truyền thuyết đó là một tên học sinh mới vừa chuyển trường tới 4 tháng trước , thế mà kì thi vừa rồi điểm lại cao chưa từng thấy ở cái trường này.
Cố Lâm càu nhàu vài tiếng " chỉ là một tên đeo kính dày 3m , có gì mà phải nháo cơ chứ ? . Ông đây mà thi thật có khi điểm còn cao hơn hắn ta". Những lời này Hứa Khải tất nhiên không nghe thấy , ai lại không biết Cố Lâm là một tên nổi tiếng ăn chơi của trường , học lực dở tệ , nhưng dựa vào vẻ đẹp của cậu thì thư tình một ngày cậu nhận chất thành đống , nhưng chả ai dám trực tiếp đưa cho cậu cả .

Cố Lâm đi đến chỗ ngồi gần khán đài nhất , Hứa Khải nằng nặc đòi cậu đi cùng chỉ vì ai thấy cậu cũng chủ động nhường đường , không dám ở gần . * Thình thịch * tim Cố Lâm hẫng một nhịp , cái người đang phát biểu trên kia chẳng phải tên mọt sách gì , hắn rất đẹp , nhìn ở góc độ của Cố Lâm còn đẹp hơn . Cố Lâm xưa nay chẳng để ý gì này thật ra rất thích cái đẹp , trùng hợp thì tên đó chính là loại mà Cố Lâm cậu thích .Cậu ngắm cái người ở trên kia , mê mẩn chiếc giọng trầm trầm đó . Bất giác một tiết đã trôi qua , bóng dáng của người kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Cố Lâm . " Này Hứa Khải , cái tên học bá sáng nay , ờm tên gì vậy ?" , " Nghe bảo là Tần Triết Viễn . Từ từ anh Lâm , anh định bắt nạt người ta hay sao ? " "Nạt cái đầu nhà mày " Cố Lâm vừa nói vừa đạp vào chân Hứa Khải . "Tao muốn theo đuổi học bá , cần làm gì mày ? " . Hứa Khải suýt té ghế " đại ca à , người ta là học bá cao cao tại thượng , còn anh thì sao ? ít nhất để theo đuổi thì anh- " . Hứa khải chưa kịp nói xong , Cố Lâm đã phóng vọt ra ngoài ." Sao mình lại đi hỏi tên ngốc hay bị đá như Hứa Khải nhờ !!" .

Cố Lâm đi ngang qua căn teen thì thấy Tần Triết Viễn đang ngồi NÓI CHUYỆN RẤT THÂN ... cùng với em gái hắn Cố Kiều Du . Cố Lâm thầm nghĩ " học bá lại tán tỉnh em gái mình ư , con bé mới lớp 10 , hắn đã lớp 12 rồi , học bá cũng chả ra sao " , nói rồi cậu còn định dạy cho nó một bài học để tránh xa Kiều Du nhà cậu ra .Cố Kiều Du đã hét lên " Anh ơi , em bên này ", cô bé vô cùng vui vẻ nói với anh trai mình " Đây là anh Triết Viễn , anh ấy rất hay giúp em vài việc vặt " .
Cố Lâm nghi ngờ " Không phải hắn tán tỉnh em , hay em yêu sớm chứ ? " , " Không phải đâu anh " Cố Kiều Du ngại ngùng nhéo cánh tay Cố Lâm một cái " anh ra bên này với em " cô kéo cậu .
Cố Kiều Du cô chỉ cao 1m58 , khi đứng với Cố Lâm chỉ đến cổ cậu nhưng tính tình rất hung dữ , lại có phần mạnh mẽ giống Cố Lâm . Đặc biệt cô là 1 nhan khống chính hiệu . Cô thủ thỉ vào tai cậu " Anh à , không phải như anh nghĩ đâu , em không có ý gì với anh Viễn" . "Nhưng chưa chắc hắn không có ý gì với em ? " . Cố Kiều Du thuyết phục anh trai cả buổi trời cậu mới để yên , cậu cũng quên mất chuyện cậu rung động với Tần Triết Viễn . Còn về Cố Kiều Du , cô đâu thể nói với anh mình rằng mình thích chị gái của Tần Triết Viễn nên mới chủ động giúp đỡ anh ấy , chắc chắn sẽ bị anh mình đánh gãy chân .

Tần - bị lợi dụng của năm - Triết Viễn " sao hôm nay mình cứ hắt hơi vậy trời..."
Chiều hôm đó sau tan học , Cố Lâm trốn tiết lên sân thượng cả buổi để ngủ cũng bị réo tỉnh bởi tiếng chuông
trường . Cậu định đi về nhà luôn , nhưng đi ngang khu A thì cậu dừng chân . Trong lớp chỉ còn một mình Tần Triết Viễn , anh vẫn ngồi đó giải bài tập , nhưng suy nghĩ gì đó anh lại bỏ hết vào balo và đứng lên đi về . Tần Triết Viễn đi ngang qua một khu công trình cũ sau trường một đoạn ,ở đó cố vài tôn côn đồ chờ sẵn . " Học sinh giỏi như hắn ta mà cũng có quan hệ với bọn này sao " Cố Lâm cảm thán một tiếng .

Người đàn ông ngồi giữa đám côn đồ lên tiếng " Trần Triết Viễn , ông đây chờ mày lâu lắm rồi , mau đưa tiền " , nhưng Tần Triết Viễn không hề có ý phản kháng , mở balo lấy ra một cọc tiền . Cố Lâm chậc một tiếng , thầm nghĩ chắc anh đã quen với chuyện này . Thấy nhàm chán nên định đi thì Cố Lâm thấy tên cầm đầu sai đàn em đá Tần Tiết Viễn một cái . " M* mày , chả phải mày là thiếu gia sao , sao có tí tiền vậy !" . Tần Triết Viễn vẫn nhàn nhạt trả lời " hôm nay chỉ có nhiêu đây" . Tên cầm đầu giật cây gậy sắt trong tay tên đứng bên cạnh hắn , định đập vào người Tần Tiết Viễn thì cây gậy sắt đã rơi khỏi tay hắn . Cố Lâm đã cay mắt lắm rồi nên mới cho hắn một cú vào đầu. Tên đó thấy Cố Lâm thì giật mình , nhưng tên đàn em thì không hề biết Cố Lâm là ai , quát " mày là thằng nào , dám xen vào chuyện của anh Hổ " , Cố Lâm cười lớn , điệu bộ ngả ngớn " Tao là ông nội mày" . Anh Hổ mà tên này gọi liền đạp cho tên này một cái " Đây là Cố Lâm đấy , mày chán sống rồi à ! , Anh Cố , tụi tôi không biết đây là bạn anh " hắn thay đổi giọng nhìn Cố Lâm . Cố Lâm buồn nôn nhìn tên mặt dày này " tuổi của tao còn nhỏ hơn chúng mày đấy , không biết nhục là gì? cút hết đi " , bọn côn đồ kia 3 chân 4 cẳng chạy không thấy bóng dáng .

"Không sao chứ ? "

Cố Lâm đưa nhìn người trước mắt. " không sao , cảm ơn cậu " ."Không biết đánh lại " Tần Tiết Viễn lắc đầu " có chút chuyện nên không muốn đánh , sợ phiền " . Cố Lâm cười lớn " phiền con m* cậu, thế để cho chúng nó đánh là không phiền ?" . Tần Tiết Viễn lại lắc đầu " chúng không đánh được tôi " . " xem như cậu giỏi " Cố Lâm bỏ đi . Tần Tiết Viễn thầm nghĩ cách nói chuyện của người này thật quen, hình như rất giống người cứu anh hồi nhỏ , nhưng chả phải đó là một cô gái sao ? Tần Tiết Viễn đuổi theo Cố Lâm " cậu ... hình như rất quen bọn chúng ?"
"Ừ , lúc nhỏ đã đánh nhau với chúng , lần nào cũng là tôi thắng " , " vậy cậu có từng cứu một cậu nhóc 5 tuổi không ? " Tần Tiết Viễn hỏi . "Ai mà biết được , tôi lúc năm tuổi sốt cao , quên hết rồi ! " Cố Lâm một tay sách chiếc túi , một tay đút vào túi quần , dáng vẻ rất tùy hứng . Tần Tiết Viễn lại hỏi " Vì sao lại sốt cao ? " , " cứu người nên bị đánh , kí ức duy nhất của tôi đó !" . Thật ra Cố Lâm vẫn nhớ một chút , lúc đó cậu rất thích mái tóc dài của chị họ mình , Cố Lâm Na , nên cậu cũng để tóc dài theo , nhưng dường như cậu không hề muốn ai đó biết về chuyện này nên đã dấu kín , bố mẹ và chị cũng không nhắc lại nên chuyện này cũng cho qua . Chỉ duy nhất Tần Tiết Viễn vẫn nghi ngờ trong lòng . Từng cơn gió chiều thổi qua , bóng lưng của thiếu niên kia xa dần , rồi chỉ còn lại hư không , chỉ có mình anh đứng đó nhìn theo , như đã nhận ra chuyện gì đó .
-------------------------------------------------------------END Chap 1---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro