Chương 1: Liệu có nên nói ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Anh Kiệt, anh biết hôm nay là ngày gì không?

Hả, sao con gái hay thắc mắc như thế này vậy nhỉ? Ngày gì cơ? Quốc Khánh à? Hay là sinh nhật bố mình? -  Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tuấn Kiệt

- Ờ... Đã đến sinh nhật em đâu. 

- Anh này, hôm nay là tròn 3 năm mình yêu nhau đấy.

Bảo Hân nũng nịu đánh nhẹ vào vai Tuấn Kiệt:  

- À, thế hả? Thế thì sao cơ? 

- Anh không định dẫn em đi chơi à? 

- Ừ, có, mình đi thôi.

Tuấn Kiệt cúi nhẹ người mở cửa xe cho Bảo Hân, cả hai người cùng đi đến trung tâm thương mại. Chiếc cửa kính nhẹ di chuyển sang hai bên, một cặp đôi bước vào, chàng trai cao ráo, vẻ ngoài vô cùng tuyệt mỹ với đôi mắt hai mí trong veo nhưng thấm đượm một chút ưu phiền, bên cạnh anh  đang khoác tay một cô gái vô cùng tình tứ với khuôn mặt khả ái, hàng lông mi cong vút, đôi môi nhỏ xinh luôn nở một nụ cười mãn nguyện, tự hào, như thể cô muốn khoe cho cả thế giới biết '"chàng trai này - Tuấn Kiệt thuộc quyền sở hữu tôi đó".

- Em muốn đi đâu bây giờ? 

- Mình đi xem phim rồi đi ăn, sau đó đi mua sắm nhé? 

- Ừ, tùy em quyết định.

Bảo Hân kéo tay Tuấn Kiệt thật nhanh đến rạp chiếu phim. Trong lúc cô đợi anh lấy vé và mua bỏng ngô, có một vài cô nhân viên mắt nhìn theo Tuấn Kiệt suốt, có cô thì táo bạo nhìn thẳng vào cậu, cô thì bẽn lẽn cúi đầu má ửng hồng, cậu thì chán nản chẳng thèm để tâm. Còn Bảo Hân thì không thích điều này, cô quay đầu, trừng mắt dữ tợn nhìn mấy cô nhân viên như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, sau đó liền quay ra nói chuyện với Tuấn Kiệt như không có chuyện gì xảy ra. Cô thầm nghĩ: "Mấy người kia bộ không có mắt hay sao? Không thấy anh ấy đang đi với tôi rồi sao? Thiệt tình ngày nào cũng như thế này, có ngày phát điên lên mất thôi!!!"

Hai người chọn một bộ phim tình cảm, đến đoạn cao trào, Bảo Hân đan tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng dựa vào người cậu, rướn người lên hôn nhẹ vào má. Tuấn Kiệt hơi rùng mình, có lẽ cậu đang cảm thấy ngượng nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm, vô cùng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình kia. Cô tận hưởng cảm giác tay trong tay, cảm giác này thật tuyệt, giống như là thành công cô đạt được sau bao nhiêu cố gắng.  

Ba năm về trước

Ngày đó, khi mới vào đại học, cô cũng luôn được chú ý, được nhiều anh chàng để mắt tới vì có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người thường nhưng tiếc rằng chẳng có ai làm Bảo Hân có chút rung động mà để ý đến. Hôm ấy cô đi lấy tài liệu cho thầy giáo giảng viên ở trường, trời mưa tầm tã, cô chạy vội vào mái hiên của một hàng cafe để trú tạm thì bắt gặp một anh chàng, người thu hút cô ngay từ khi bước vào. 

"Trời ơi người đâu mà đẹp trai thế nhỉ, khác hẳn những người mình từng nhìn thấy, trông vừa dễ thương mà vẫn nam tính, cái kiểu đẹp trai lạ lùng này là từ đâu ra đây!!" Cô lấy hết can đảm của mình, định tiến tới bắt chuyện nhưng cô chưa kịp nói câu gì thì anh đã đi mất, Bảo Hân chỉ biết nhìn theo bóng người chạy trong mưa kia mà tiếc nuối. 

Đến khi trời ngớt mưa, cô liền chạy vội tới giảng đường, bắt gặp lại người con trai ấy đang nói chuyện với thầy giáo, trong lòng cô chợt sung sướng đến lạ lùng. Cô không một chút do dự tiến đến, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người:

- Thầy Nam, em đã mang tài liệu đến cho thầy rồi đây! Đây là học sinh của lớp thầy ạ? Sao em chưa từng nhìn thấy bao giờ vậy ạ?

- Đây là Tuấn Kiệt, sinh viên năm ba, tôi cũng đứng lớp của khóa này. Tuấn Kiệt, đây là Bảo Hân, sinh viên năm nhất, hai người mau làm quen đi, đều là những học sinh ưu tú của tôi cả.

Bảo Hân liền chủ động chào hỏi, nở nụ cười làm say lòng người: 

- Chào anh, em là Bảo Hân, là sinh viên mới, mong anh giúp đỡ.

- Chào cô, tôi là Tuấn Kiệt.

Anh là người sống khép kín, không thân thiết hay giao du với ai, ai ai cũng chỉ một cách đối đáp bình thường, chỉ có một người anh sinh đôi và một người bạn từ thuở nhỏ. Cô điên cuồng theo đuổi anh, cô không ngại ngần "chai mặt" mà bám theo anh mọi lúc, cô làm mọi hành động quan tâm, những cử chỉ yêu thương với anh, liên tục "bật đèn xanh", nhưng anh lại không hề chú ý đến cô. Cô đã phải dùng biết bao nhiêu chiêu trò để làm lay động anh nhưng không thành. 

Một ngày nọ, sau giờ học, khi đang ngồi nghĩ cách ngày mai sẽ làm thế nào để "tiếp cận" Tuấn Kiệt, điện thoại cô bỗng rung lên, là Tuấn Kiệt hẹn cô hôm nay đi ăn một bữa. Cô vội vã đồng ý, tức tốc chạy về nhà sửa soạn thật xinh đẹp, vì đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn gặp cô từ khi hai người quen nhau.

Đến quán ăn X, cô vừa bước vào đã bắt gặp anh đang nở nụ cười vẫy vẫy cô lại gần. Kéo ghế cho cô ngồi, anh ân cần hỏi:

- Em muốn ăn món gì? Thực đơn ở đây thực sự rất phong phú.

- Anh muốn ăn gì, em liền ăn món giống như anh, em tin khẩu vị của anh không tồi.

Anh vẫy gọi bồi bàn, gọi hai tô mì Quảng và một đĩa gỏi cuốn.  Anh ngập ngừng mở lời với cô:

- Ừm... Hôm nay anh hẹn gặp anh là có chuyện muốn nói...Ừm... Anh không biết liệu em có chấp nhận anh hay không...n-nhưng anh đã thích thầm em từ lâu... Vậy có thể nào, em trở thành bạn gái anh có được hay không? 

Cô bỗng nhiên có cảm giác ấm áp lạ lùng, cảm giác tự hào, vui sướng như đạt được thành công sau bao trắc trở, một dòng chất lỏng ấm nóng mặn chát chảy ra từ khóe mắt cô, anh cuống lên, vội lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt ấy, cô nức nở mà nói với anh:

- Sao anh không chịu nói sớm hơn cơ chứ? Anh có biết em đã khổ tâm bao nhiêu để anh chú ý đến em không? Cái tên đáng ghét này, em nhất định sẽ làm bạn gái anh rồi!!

Tuấn Kiệt liền kéo cô ôm vào lòng, một tay vuốt ve nhẹ nhàng lưng cô, một tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ má trắng mịn của cô, thầm thở phào nhẹ nhõm.

***

Bỗng nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, khi anh tỏ tình với cô, khiến cho cô bất giác bật cười nhẹ, anh vừa đẹp trai lại vô cùng hiền dịu, cô vô cùng thích anh nên đã rắp tâm nhất định phải có được anh, và cô đã trở thành bạn gái anh.

- Em cười gì vậy?

- À, không có gì đâu, chỉ là em yêu anh thôi. 

Tuấn Kiệt nhìn cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Hết phim rồi, bây giờ chúng ta đi ăn nhé. 

- Vâng .

Vừa đi Tuấn Kiệt vừa suy nghĩ về vấn đề của mình. Lúc nãy trong rạp chiếu phim, lúc Bảo Hân ngại ngùng hôn vào má cậu, cậu chỉ có một ý muốn duy nhất là đẩy cô ra và đi về. Cậu chán ngấy những buổi hẹn hò như thế này nhưng cậu vẫn cố gắng vì suy cho cùng vẫn là cậu có lỗi với cô, vì cậu không thể chia tay, vì cậu không thể yêu cô, vì có một lý do mà cậu bao lâu nay không thể nói ra

Hai người cùng đến một hàng đồ nướng trong trung tâm thương mại nhưng bỗng nhiên va phải một anh chàng đi ngược chiều. Người kia làm đổ nước cam lên người Kiệt đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hừ, làm đổ nước cam lên người anh ấy, tên nào mà to gan vậy?", Bảo Hân nhìn lên khuôn mặt phía trước mình, ồ, đẹp trai quá, hay là thích cô nên mới ghen với anh Kiệt rồi đổ nước lên người anh ấy nhỉ, anh ta vừa liếc mắt qua chỗ cô mà. Chậc chậc, đẹp quá cũng khổ.

- Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi không cố ý, để tôi lau cho cậu.

Người kia vừa vội cầm chiếc khăn tay lau vết nước cam, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng của người kia lướt qua mũi cậu, bàn tay người ấy vô tình chạm đến khuôn ngực rắn rỏi của cậu khiến cậu bất giác rùng mình.

Thịch...thịch...thịch...

  - K-Không sao đâu, cảm...ơn...  

Tim Tuấn Kiệt bỗng đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, tâm trí điên loạn. "Cái gì vậy, anh chàng kia là ai, ai thế, tại sao lại có thể... "

Tuấn Kiệt mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, cao quá, cậu vốn không phải dạng người nhỏ bé mà người kia còn cao lớn hơn, trông hắn ta đúng kiểu dân trí thức, trên mặt đeo cặp kính dày cộp nhưng hắn ta lại không ngu ngơ như những tên "mọt sách" mà anh vốn thấy. Ngược lại, ánh mắt hắn lại vô cùng sắc sảo, có cái gì đó rất cuốn hút, quyến rũ. Hắn ta lại còn có một tông giọng thực trầm ấm nghe vô cùng êm tai.

Anh chàng kia nhận ra Tuấn Kiệt đứng đần mặt ra nhìn mình một lúc lâu, cảm thấy có chút ngại nên chỉ nói câu xin lỗi rồi vội vã đi khỏi mà không cầm lại khăn tay mà hắn đã vội đưa cho Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt quay người lại, hơi vươn tay ra muốn giữ hắn lại nhưng mép áo lại bị Bảo Hân kéo lại.

- Anh à, không cần đuổi theo hắn, đừng vì em mà đánh nhau, hắn không thích em đâu, anh xem anh tức giận như nào kìa, mặt đỏ bừng, mắt trợn to lên... Đi ăn thôi.

Tuấn Kiệt vẫn chưa hoàn hồn sau khi đứng trước người kia, cánh tay bị Bảo Hân kéo đi trong vô thức. Suốt cả bữa cậu cứ đờ người ra, mặt thất thần suy nghĩ, mỡ bắn bỏng tay cũng không biết làm Bảo Hân rối rít. Sau đấy hai người đi shopping, cậu chỉ ậm ừ vài câu còn Bảo Hân tung tăng chọn đồ.

Về đến nhà, Tuấn Kiệt mệt mỏi cất xe rồi lê lết lên nhà.

- Thằng Kiệt đấy hả, đi chơi với cái Hân vui không con? - mẹ cậu cất tiếng

- Có ạ.

- Ui dào ngồi xuống đây mẹ bảo tí nào. Thế bao giờ con định kết hôn với cái Hân đây, con bé này vừa đẹp người đẹp nết, gia đình lại còn gia giáo, hai cái thân già của anh mong có cháu bế lắm rồi đấy. 

- Đúng rồi đấy, mẹ con nói đúng, bố cũng đồng ý để hai đứa lấy nhau. 

- Bố mẹ cứ từ từ đã. Hôm nay con hơi mệt, con lên phòng đây.  

- Ơ hay cái thằng này quay lại đây xem nào.

- Thôi thôi, bố mẹ đừng thúc giục em nó, cứ để cho em nó tự quyết định cuộc đời mình, nó lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, nhỡ đâu sau này lại không hạnh phúc. 

- Con thì biết gì mà nói. Cả con nữa đấy Minh, đến bao giờ chịu rước người yêu về ra mắt bố mẹ?

- Thì con chưa thích ai thôi. Con cũng đi ngủ đây.

Trên phòng ngủ, Tuấn Kiệt gác tay lên trán suy nghĩ về bản thân. Từ nhỏ cậu đã cảm giác mình có gì đó khác biệt so với mọi người xung quanh, cậu không có tình cảm đặc biệt với bất kỳ một người con gái nào xung quanh mình mà chỉ thấy hứng thú với những cậu con trai. Phải, cậu chính là gay, cậu thích con trai, cậu là thứ mà xã hội lạc hậu này kỳ thị. Cậu biết điều này nên đã hẹn hò với Bảo Hân để che mắt thiên hạ, cho dù cậu biết nó sẽ gây tổn thương cho cô. Đã có lần cậu nghe thấy mọi người bàn tán sau lưng mình khi từ chối tất cả đám con gái xung quanh mình, dù họ có xinh đẹp, giỏi giang, giàu có đến đâu. Miệng lưỡi thiên hạ rất tàn độc, họ liên tục chỉ trích anh, thắc mắc liên hồi "tại sao anh có thể từ chối tất cả các cô gái đó, là anh không thích họ hay anh bị gay", "hôm trước tôi còn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào ảnh của một diễn viên nam", "thật thế hả, ôi trời ơi hoàn hảo đến mấy mà như thế thì cũng...". 

Đó đã là những lời nhẹ nhàng nhất rồi, chỉ vì cậu có điều kiện hơn một số người mà chúng cũng ghen tị rồi công kích, thêu dệt nên hàng tỉ thứ về cậu, anh trai Tuấn Minh của anh cũng tương tự nhưng anh ấy bình thản hơn, không quan tâm đến bọn họ, vì anh ấy không giống cậu. Còn Tuấn Kiệt thì không, Kiệt thật sự thích con trai nên khi nghe thấy những lời nói đó cậu đã sợ hãi, sợ hãi mình bị phát hiện, nên đã trở thành người yêu của Bảo Hân để dập tắt những tin đồn đó. Thời đại bây giờ đối với những người có tư tưởng thoáng thì đó không phải vấn đề, nhưng đối với xã hội mà cậu đang sống, người dân còn rất lạc hậu và khắt khe, mà cậu thì không thể chịu nổi tác động từ những người xung quanh nên đã trốn tránh hiện thực, cố gắng hẹn hò với Bảo Hân qua từng ngày cùng một chút hi vọng mình có thể thích cô ấy. Nhưng việc đó không có kết quả, 3 năm nay cậu không hề có một cảm xúc gì với Bảo Hân. Đôi khi cậu nghĩ đến chuyện chia tay vì sợ làm tổn thương cô ấy nhưng lại chần chừ

----

- Nếu anh không còn ở bên em thì sao, nếu như có chuyện gì hay là...chúng ta chia tay... 

- Anh nói gì vậy, chia tay gì cơ, anh đừng rời xa em nhé, không có anh chắc em không thể sống nổi, sẽ tự tử chết mất.

----

Tuấn Kiệt không thể chia tay với Bảo Hân được, cậu sợ cô đau lòng mà nghĩ quẩn. Nhưng cậu cũng không muốn kết hôn với cô ấy. Phải làm sao đây? Liệu có nên nói ra không?

Tuấn Minh nhìn em trai mình thở dài, khép cửa lại. Lâu nay anh cũng biết nó có vấn đề gì nhưng anh vẫn luôn để nó tự giải quyết. Anh cũng chẳng ưa Bảo Hân lắm nhưng vì Kiệt đã chọn con bé, và cũng vì anh biết chuyện của hai đứa chắc chắn không có kết quả nên anh không có ý kiến gì, chỉ mong nó hạnh phúc thôi. Anh chậm rãi tiến về phía phòng ngủ.

Đêm, ngoài nơi tối tăm kia, gió thổi từng đợt thật lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro