Chương 4_ Đơn xin chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Trương Thư Nghi, cầm chắc lá đơn xin chuyển lớp trong tay chậm chạp đi xuống phòng hiệu phó. Vừa đi vừa tiếc vẩn vơ, tiếc thật. Tôi tiếc danh tiếng của lớp A quá, mà thôi. Chuyển thì chuyển chứ sao bây giờ. Nó đánh vào trình độ rồi

Gần cuối năm học nên mọi thứ vội vã một cách lạ lẫm.

- À, là người ta vội

Phòng hiệu phó xa tít tắp. Đi ra tới gần cổng trường thì mới đến. Cách có một đoạn nữa là đến cổng trường...tôi muốn về nhà quá đi.

Bao nhiêu dũng khí của tôi, tôi nhắm mắt nhắm mũi đẩy cửa phòng đi vào

Phòng hiệu phó mát rượi, mát tới độ nổi da gà

Thầy đang bận nghe điện thoại, nghe tiếng động thầy hơi ngẩng lên một chút, gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn màn hình máy tính đang sáng

Có vẻ đang giằng co giá cả với bên xây dựng

À, trường tôi đang xây một khu mới ở sau khu C, sắp có khu câu lạc bộ riêng ấy mà (flex)

Tôi đợi một lúc, nghe thấy cả tiếng trống vào lớp rồi mà thầy vẫn đang đôi co hạ giá

Tội thầy, như là đi chợ

Kì kèo mãi thôi

- Em có việc gì thế?

Giọng thầy hiệu phó này ấm gấp nghìn lần thầy hiệu phó Thắng-cái thầy mấy lần liền giám sát lao động tôi, còn buông lời cay đắng

- Ô lại là Nghi à?

- Sao cứ đi lao động suốt thế?

- Mỗi mình là con gái à?

Vâng, là em đây, thầy phải quen rồi chứ

Giọng hiệu phó bên học tập này ấm trầm, ấm nhẹ nhàng, ấm dễ nghe

- Em có chuyện gì thế?

- Dạ, em nộp đơn xin nghỉ ph-...chuyển lớp ạ

- Chuyển lớp? À ừ cứ để đấy đi

- Vâng, nhờ thầy, em xin phép

Tôi thấy thầy tiếp tục hí hoáy sau cái gật đầu chào lại tôi của thầy

Thầy cũng không dễ dàng gì, thật là bận bịu

Tôi leo lại 3 tầng cầu thang quen thuộc của khu B

Vì vào lớp rồi nên trường im hẳn, im kiểu vào lớp, khác hẳn ban nãy.

Tôi sắp chuyển lớp rồi, vì học kém quá, vì lười học nữa

Thật đáng xấu hổ

Thất vọng làm sao

- Thưa thầy em vào lớp ạ

Tiết của chủ nhiệm Hưng, thầy dạy hóa của tôi đây mà

- Ừ <<hờ hờ>>- hờ hờ là mô phỏng, nhưng thầy tôi cười sau khi ừ, cười khó tả...ừ, khó tả lắm.

Thi thoảng trông thầy cứ vô tri thế nào ấy

Sau câu xin phép của tôi ở cửa sau của lớp, thầy gật gật cái đầu đinh mới toanh của mình, tóc rễ tre chổng ngược, tặng kèm nụ cười thương hiệu nhìn cái biết là thầy

Người có vợ nên không cần bảnh nữa

Tiết hóa hôm nay thầy dành ra 65 phút để nói về định hướng nghề nghiệp tương lai. Tới khi cô dạy văn của chúng tôi lịch sự ngó vào hỏi lớp chúng tôi tiết này học gì thầy mới dừng, cười tươi mời cô vào

- Nghi, thầy nhắc chiều cắt cỏ ở chỗ nào đấy?

- Ở quanh đầm sen ấy

- ok

Đó là bạn cùng lớp của tôi. Người bị liệt vào danh sách lao động thường xuyên, như tôi, nhưng vì cậu ta đi học muộn, vì vi phạm luật trường luật lớp

Tôi lúc nào cũng trắng án mà lao động thường xuyên hơn cậu ta nữa

- Chỉ là bị điểm kém mà bị phạt nặng quá mẹ ạ

Tôi ỉ ôi cần sự dỗ dành của mẹ

Nhìn đôi mắt của mẹ là tôi biết lời tiếp theo chả phải lời an ủi rồi

Thật là phũ phàng

- Mày đi học thì điểm kém là tội tày đình rồi chứ còn tội gì nặng hơn à?

- Vâng

Con đang buồn mà mẹ

- Nay con xin chuyển rồi mẹ ạ...đợi thầy phê duyệt thôi

- Bà học đi đấy, đi học thì tôi lo phí được, không phải nộp tiền cho đi chơi đâu

Vâng~không thể nói thành lời

Tôi áy náy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh