25, Hải Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ vote nhoa

_________

Aaaa chúng mày ơi nó tỉnh rồi ( Thanh vội chạy ra ngoài mà la lớn cho mng )

Hắn chạy đi gọi bác sĩ mng ùa vào xem tên đáng ghét kia như nào

Sau khi ktra cho anh xong bác sĩ chúc mừng rồi ngõ ý muốn gặp riêng Trường chiến

( Trường = anh )

Anh : bác sĩ có gì muốn nói

Ông trên tay cầm bảng danh sách bệnh nhân nhanh tay lật từng trang mà níu

Bs : bệnh nhân hiện tại đã ổn nhưng anh ấy đang có dấu hiệu trầm cảm sau sinh....😔

Trường : ủa? Bác có lộn ko nó là con trai mà?

Bs nhíu mày dò lại

Bs : xin lỗi ng nhà đây là Trịnh Hải Ngọc=)

Bs : À, cậu ấy là đag có dấu hiệu của bệnh ngốc do não bộ ngưng hoạt động tgian khá dài ( tui ko bíc gọi s nx kiểu thân xác ng lớn mà tâm hồn trẻ trâu á )

Trường : tại sao lại như thế ạ? Cậu ấy vốn đã thông minh từ nhỏ mà

( bệnh này tui tự suy diễn nên là tui nói dì kệ tui nha )

Bsi : như tôi nói trên, vì não bộ cậu ấy ngưng hoạt động khá lâu dẫn đến các mạch máu não 1 phần nào đó vẫn ch hoạt động bth

Trường : camon bsi

Bsi : nếu k có dì tôi xin phép

Nói r ông bỏ đi Trường cx bước vào phòng bệnh của anh
Thấy anh đang ngồi cùng 1 đống oto đồ chs , máy bay và cả những con khủng long
Mng hoang mang chẳng hiểu sao anh lại đòi mua những thứ đó chứ

Mng thấy Hắn vào thì tới tấp hỏi
Hắn kể hết ra khiến mng như chết lặngg

~~~~~~

Cậu đang tung ta tung tăng ở phố dì đó ko bíc mà ở seoul á
Rất chi là dui dẻ thì Hậu  nhận đc 1 cuộc gọi qua mess
Vì cùng là anh em nên Trường đã gọi báo tin cho Hậu và Dũng vì bíc 2 ng cùng qua Mĩ ( chứ ch bíc 2 ng qua Hàn nha )

Cuộc hội thoại

Hậu : *alo em nghe*

Trường : *mày với thằng Dũng(1) sắp xếp sang Hàn đc ko?*

Hậu : *em vs nó đag du lịch ở đây nè*

Trường : *mày sắp xếp vào bệnh viện 1 chuyến đi*

Hậu : *chi*

Trường : * bệnh viện xxx vào đi r t kể *

Ch kịp để ngta trl đã tắt máy

Hậu : sự bố nhà anh

Hậu quay qua nói vs mng

Hậu : Ê đừng đi nữa có truyện rồi nè

Hải c : truyện gì mà trông m gấp thế

Hậu : em ko biết vào viện xxx đi nghe anh Trường nói có vẻ gấp lắm

Rồi mng chạy ùa vào đó rồi hỏi y tá rồi chạy rồi đến phòng rồi đi dô

Mng đều phát hoảng khi có cả Toàn

Toàn thì đứng hình khi thấy Ngọc Hải đang nằm ngủ ở đó còn mặc cả bộ đồ của bệnh nhân nữa chứ

Toàn có vẻ tức dận khi a nhập viên nhưng chẳng ai báo cho cậu, liếc nhìn qua mng cậu thắc mắc chỉ vào Ngọc Hải mà hỏi

Toàn : sao anh ấy lại ở đây:)?

Mng bắt đầu cảm thấy cái gì đó trong cậu mà im bặc k dám lên tiếng

Phượng : T..o...Toàn

Toàn : tao hỏi tại sao ? * cậu nghiếng răng cành cạch thiếu điều muốn chửi cả họ*

Ko khí vẫn v cậu kìm nén cơn tức đi qua chỗ Ngọc Hải đang chơi

Hải ngước lên nhìn cậu rồi ôm đống đồ chơi về phía mình

Hải : cậu lấy của Hải hả Hải méc bố đánh đít cậu đó

Toàn : tớ tên Toàn tớ chỉ muốn chơi cùng Hải thôi

Hải nhìn Toàn 1 cách đăm chiêu và đầy nghi ngờ lúc lâu ms gật đầu đồng ý

Toàn ra hiệu cho mng ra ngoài rồi quay sang nói với Hải rằng mình đi vs

*Ở ngoài*

Toàn : rốt cuộc truyện này là như nào?

Trường tường thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe cả về việc anh nhờ egai đóng giả ngiu , bệnh tình của anh

Toàn : mấy người thì giỏi rồi:)) anh ấy ra nông nổi này cũng tiết 1 cuộc đth vs tôi

* cậu cười nhạt vỗ tay vài cái rồi đi vào phòng cùng anh*

.....

Ngày qua ngay 2 ng họ càng thân thiết hơn
Anh vui thì cậu vui
Anh buồn thì cậu buồn

Anh bây h cx đã đc đưa về VN rồi
Mng cứ nghĩ anh ra như v cậu sẽ bỏ anh
Nhưng những suy nghĩ đó của họ gần như trái ngược hoàn toàn
Từ  hôm biết hết sự thật ấy cậu ngày càng thấy thương a hơn
Đối với cậu bây h anh là tất cả...trẻ con cũng đc, yếu đuối cũng đc...chỉ cần anh ko rời bỏ cậu là đc

1 ngày bth của anh và cậu tuy 2 ng nhưng lại rất vuii, nhà cửa luôn tràn ngập tiếng cười

Cậu bây h đã thay anh quản lí cty roii
Vì hnay là chủ nhật nên 2 người ngủ nướngg đến tận 10h thì Toàn mơ màng dậy trước

Toàn quay sang nhìn anh mỉm cười 1 cách hạnh phúc nhất

Cậu vscn rồi thay quần áo và xuống bếp nấu bữa sáng cho anh, hnay cậu đặc biệt nấu món anh thíccc
Xong xuôi thì lên gọi tên voi to xác kia dậy

Toàn nhẹ nhàng mở cửa rồi bước đến ngồi trên giường cạnh anh xoa nhẹ mái tóc kia cất tiếng gọi ( dống mẹ và bé gê )

Toàn : Hải ơi Hải dậy đi

Hải :....

Toàn : Hải mau dậy đi hnay  có món Hải thíc đó

Hải :...

Sau 7749 cách gọi ko đc thì ba mẹ anh về cậu liền nhanh miệng hét lớn

Toàn : Aaaa ba mẹ Quế mua xe đồ chơi về rồiiii

Bởi cái tính trẻ con  mà ngày nào đi làm về ba mẹ anh cx phải ghé tiệm đồ chơi mua 1 món đồ nào đó về cho anhh

Nghe đến đồ chơi anh như súp bờ men bay thẳng xuống giường
Chưa đầy 1p anh đã có mặt ở sofa chỗ bố mẹ ngồi
Đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn 2 ng họ
Bà lấy ra 1 chiếc xe đồ chơi đưa cho anh
Văn Toàn hoang mang đi xuống nhìn Ngọc Hải lắc đầu ngao ngán

~~~~~

Sau khi mng ăn này ăn nọ với nhau thì cx đã xế chìu
Cậu đang cùng mẹ Quế ngồi sofa nch
Ba anh thì cx đã đi làm
Còn cái con voi to xác kia thì đag mải mê với cái đồ chs mới

Cậu và bà đag xem tv vui vẻ bỗng cậu thấy anh cứ ngồi buồn mà ra hỏi

Toàn : Ngọc Hải sao đấy

Hải : nhớ ngiu *mặt mếu*

Toàn nge vậy thì lườm anh 1 cái rồi cốc đầu anh

Toàn : ngiu Hải là ai chứ

Hải : Đình Trọng , Đình Trọng *dỗ tay*

Toàn : *thở dài bất lực* ko đc đâu Tiến Dũng nó chém chết

Hải mặt bí xị ngồi đó

Toàn : Hải làm ngiu Toàn đi nha

Toàn : Toàn yêw Hải suốt đời

Hải : ko là ko Hải chơi tiếp đây plè~~~

Toàn bất mãn đi lại ghế ngồi
Mẹ anh thì cứ nhìn 2 con ng kia nch mà cừi như đc mùa

Toàn như rơi vào trầm tư mà nhìn anh...chết mẹ bụi bay vào mắt, nói đúng hớn là nc mắt cậu k tự chủ mà rơi thành 2 hàng
Mẹ anh quay sang thấy thế thì thở dài chấn an cậu

MH : vất vả cho con rồi

T : ko sao mà mẹ...c chỉ đag lo cho ngày mau

MH : mẹ sẽ chắm nó thay con

T : vâng

Ko có gì to tát cả chỉ là cậu có 1 chuyến công tác thay anh vào ngày mai...2 ngày 1 đêm cũng ko lâu lắm đâu nhưng mà cậu sẽ nhớ anh chết mất
....

______

Hết chơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro