32, ra đi.. (0608)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hii

______

Cậu hốt hoảng chạy vào bệnh viện thì....Trúc My..

Ả cũng có ở đó và VỤ TAI NẠN ngoài ý muốn đó cũng chính ả dựng lên

Bsi : ai là người nhà của bệnh nhân

V : là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ

Bsi : anh ấy k sao và cũng đã tỉnh may là chỉ xơ xước nhẹ ở phần đầu
Ả nghe v thì cừi nhếch mép
Bác sĩ vừa đưa tay chỉ phòng ả đã lao vào như giành công ý

T : cô đến đây làm gì

M : người ta đưa anh vào viện ý , ko camon ngta thì thôi ( dẹo )

T : Thiệt nhiều lúc làm thấy mắc mệt ghê á

Cậu mở cửa đi vào ả liền vờ ngã vào ng anh

V : ồ xin lỗi đã làm phiền

T : cậu còn đến đây làm gì? ( giả vờ )

V : viến hoa cho người đã khuất:)))

T : cậu...

V : lắm mồm cháo đó hóc đi rồi tình tứ tiếp ( thẩy bịch cháo cho a )

T : cậu sang đây cho tôi ( chỉ chỗ kế giường anh )

V : sao phải qua?

T :...

V : qua thì qua ( hậm hực bước qua )

Cậu vừa đến anh nhào lên kéo cậu vào lòng , tựa cầm lên vai cậu, khoảng không im lặng bao trùm cả căng phòng...ả ta cũng tức giận mà bỏ đi
Sau đó thì 1 giọt...2 giọt rồi hàng ngàn giọt nước rơi trên đôi vai nhỏ bé của cậu...anh khóc sao? Vì cậu ư?
Cậu định đứng lên xem thử thì anh càng ôm chặt vì sợ cậu rời đi...

T : đừng đi có được không ?

Cậu buông lỏng người bất lực...cậu cũng đang suy nghĩ điều gì đó có vẻ rất mông lung

V : Xuân Trường...*nhỏ giọng với anh*

T :....

V : Chúng ta làm bạn đc chứ? Thấy a vậy tôi cũng ko nỡ bỏ đi đâu

T :....

Im lặng sao? Hóa ra là ngủ gục heizzz, cậu bất lực chỉnh lại tư thế cho anh rồi ngồi kế bên bấm điện thoại

Đc 1 lúc thì anh nằm chim bao thấy 1 người con gái bỏ đi mà bất giác gào khóc

T : đừng...đừng đi...đừng bỏ anh đc ko...Hoài An...

V : Hoài An sao? Chẵn phải anh vẫn hay nói cô ấy là tình đầu? Là ng anh yêu hơn cả bản thân sao... tôi thua thật rồi nhỉ...tôi có đc anh nhưng chẵng có đc trái tim anh..

V : đợi tôi, tôi mang cô ấy về bên cạnh anh...

Nói xog cậu tích tóc chạy về nhà cho ng điều tra về Hoài An..may thay cô ấy chỉ ở phía Đông thành phố cách cậu ko xa mấy
Cậu lập tức lên xe đến đó...đúng địa chỉ thì bấm chuông

1 cô gái với dáng người thanh mảnh trắng trẻo xinh đẹp, ko tô son chét phấn nhưng vẫn rất xinh...người anh yêu có khác

*Hoài An ko có trà xanh nha bây h HA có ng mìn thích rồi ko phải T nữa đâu , HA là ng tốt â*

V : xin chào

A : cậu đến tìm ai đấy ạ?

V : tôi tìm Hoài An

A : là tôi đây, cậu cứ vào trong ngồi cho mát đã

Sau khi vào trog

A : tôi đi lấy nước

V : ko cần cô ngồi xuống đi ta vào thẳng vấn đề

Sau khi yên vị trên ghế cậu bắt đầu kể lại cho cô nghe, từ việc 2 ng yêu nhau đến việc anh nằm mơ thấy cô, và nhờ cô chăm sóc a ấy 1 thời gian

HA cũng vui vẻ đồng ý vì cô cũng đã coi cậu là bạn rồi

V : cảm ơn cô tôi đưa cô đến chỗ anh ấy nhé

Cả 2 cũng đã đến bệnh viện nhưng cậu ko vào phòng luôn mà chỉ đứng ngoài cửa, anh cũng vừa tỉnh giấc thì cô bước vào

A : chào anh lâu ngày ko gặp

T : A...An là em sao

A : ko em chứ ai đố a tìm đc ai giống e thứ 2 * cừi tươi *

T : bao năm qua em đã đi đâu

A : đi đâu anh hỏi làm gì

T : à ừ, mà sao em lại đến đây

A : thế anh có muốn biết ko? Im lặng em kể cho nghe

A : em đag ở nhà...thì có 1 cậu nhóc đáng yêu lắm, đi vào nhà em kể cho em nghe rất nhiều câu truyện..
- đầu tiên là kể về tình yêu của 1 anh đẹp chai mắt híp với 1 cậu nhóc béo ị tình yêu của họ rất đẹp , e nghe mà còn ganh tị
- tiếp theo là về việc 2 ng ctay chỉ vì anh chàng kia vô tâm..sau đó thì anh mắt híp kia gặp tai nạn
- cậu ấy còn nói a ấy khi chìm vào giấc ngủ....mà vô thức gọi tên em đó..cậu bé đó mới đến tìm em để đưa em đến đây với chàng trai ...

A : anh có thấy cậu ấy tốt ko? *cô nghiêng đầu hỏi anh*

T : cậu ấy mà em nói là ai chứ?

A : anh muốn biết hong? Anh thử nhìn ra cửa sổ xem * cô cười hiền nhìn anh *

Sau khi đảo mắt 1 dòng thì mắt anh dừng lại trc 1 con Lambor ...
Anh bất giác gọi tên cậu

T : Trần Minh Vương...đúng rồi em..ấy, em ấy đâu rồi

A : đi rồi=)

*đi rồi* nghe như sét đánh ngang tai anh ngã quị xuống đất mà khóc nứt lên cô thật sự bất ngờ...lúc trc ctay cô anh cùng lắm chỉ uống bia rồi thay đổi tính tình chứ chẵn bao h khóc cả

A : anh bình tĩnh nghe em nói đã * đỡ anh *

A : bức thư này là của anh đọc đi em đi chuẩn bị đồ cho anh về

Anh cầm vội bức thư mà mở ra..

________

Chưa quay lại hihi,vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro