Chương kết: Hồi kết sau ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn gió khẽ khàng chạm nhẹ lên đôi vai mong manh của Camelia. Ánh mặt trời tuy không quá gay gắt nhưng việc ngồi yên một chỗ từ sáng đến giờ khiến người cô đổ mồ hôi lấm tấm. Mái tóc màu hạt dẻ của cô bết lên trán, lên cổ. Ly nước trên bàn cạn khô và cổ họng cô cũng thế. Mặc cho sự thật là vậy nhưng chủ nhân của nơi này chẳng buồn xê dịch, cứ ngồi trên cái ghế đó, tại chiếc bàn đó và hướng mắt về phía cánh cửa gỗ.

Sau ba năm, Lento... đã không quay trở lại.

"...và rồi tôi của lúc đó sẽ là người vực cô dậy khỏi đau khổ."

Camelia thở dài một hơi. Cô nhớ rất rõ những gì hôm ấy cậu ta nói. Cô không hiểu tại sao mình lại tin vào những lời nói đó mà chờ đợi. Có lẽ là do Camelia vẫn còn quá ngây thơ sau ngần ấy năm, hoặc có lẽ từ sâu thẳm trong tim, Camelia vốn vẫn còn một chút gì đó gọi là hy vọng.

Cái hôm nhặt Lento về nhà mình, Camelia lúc đó cũng chỉ nghĩ đó là thương hại đơn thuần. Nhưng rồi cô dần nhận ra, đó chỉ là một phần mà thôi. Cô cho cậu ta nơi để ở, đồ để ăn, chỉ chỗ để làm, nói chung là cho hết tất cả mọi thứ để Lento có thể sống một cuộc sống bình thường. Camelia thắc mắc đó là vì lí do gì. 'Vì cậu ta giống mình, có lẽ vậy.' là kết luận cuối cùng của cô.

Lento chỉ bày tỏ câu chuyện của mình đúng một lần, nhưng trước đó thì cô cũng đã ngờ ngờ ra được năm sáu phần rồi. Lento giống Camelia, nhưng không phải hai câu chuyện được in ra từ cùng một chiếc khuôn. Cậu ta có quá khứ đau buồn, Camelia cũng vậy. Cậu ta đang lối lạc trong cuộc đời, Camelia cũng vậy. Nhưng cậu ta đang vô vọng tìm kiếm lối thoát cho mình, còn Camelia thì không, cô đã từ bỏ. Cậu ta vẫn còn cứu được, vậy nên Camelia sẽ là người cứu giúp cho Lento bởi vì cô là người hiểu rõ nhất, rằng cảm giác tuyệt vọng đến mức buông xuôi kinh khủng đến nhường nào.

Mình có hiểu... hay không? Camelia tự hỏi trong khi nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt.

Nếu thật sự đã buông xuôi thì cô lúc này đã không ngồi ở đây. Cảm giác này, kể ra cũng tuyệt vọng thật. Có lẽ cô nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Quá sức thảm hại. Camelia đã tuyệt vọng như thế này một lần, và bây giờ cô lại lặp lại sai lầm đó. Nếu chủ hội mà biết thì ông ấy chắc sẽ tức giận lắm cho coi.

Nhưng mà, người tuyệt vọng như mình lại mong được một người đang tuyệt vọng khác cứu rỗi à...

Cô bỗng nghĩ về hình bóng của cậu trai đó. Dù là đàn ông nhưng lại thấp hơn Camelia một bậc, yếu đuối, nói năng nhiều lúc còn cộc cằn hơn cô. Nói chung thì điểm trừ nhiều, điểm cộng ít. Song không hiểu vì sau mà Camelia lại nghĩ rằng mình có thể tin vào Lento được.

Cộc cộc cộc...

Những tiếng gõ cửa trầm đục kéo Camelia về với thực tại. Tim cô như trật một nhịp, mắt cô cũng vô thức mở to ra.

Sau khi nói cửa không khóa bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, Camelia ngồi thu mình lại trên ghế. Cô nín thở và dán chặt đôi con ngươi về phía cửa ra vào. Hy vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều, vậy nên, những ai hy vọng chỉ là lũ đần đồn chưa trải sự đời mà thôi. Nếu thấy ai một người như vậy, Camelia sẽ thầm bày tỏ sự thương hại của mình đối với họ.

Nhưng chỉ thêm một lần, một lần cuối cùng này nữa thôi, cô cũng muốn được đần độn như vậy.

Cạch.

"Xin chào. Cho tôi hỏi, cô có phải là Camelia không?"

Xuất hiện ở ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt trong trẻo như ánh sao trời. Và tất nhiên, dù cho cố lừa mình đến đâu thì cô cũng hiểu rõ rằng đó không thể nào là cậu ta được. Nếu phải nói thì đó trông giống người chồng hụt của cô hơn, song tất nhiên là không phải anh ta.

Camelia cắn môi. Cô cảm thấy đau, nhưng là nỗi đau khi bị ngàn lưỡi dao cứa vào lòng ngực. Gục đầu xuống, khung cảnh trước mắt Camelia bỗng nhiên đen kịt lại.

"Phải."

Camelia cố gắng nặn ra từ ngữ đó để đáp lại đối phương. Thảm hại thật, thứ duy nhất cô muốn làm lúc này là khóc thật to nhưng có lẽ là do thói quen khi làm tiếp tân cô mà cô cố gắng đáp lời người đàn ông kia như một lẽ tự nhiên.

"Có thể cho tôi biết tại sao cô lại ngồi đó không?"

"Tôi... đang đợi một người."

"Tôi biết. Mọi người gọi cậu ta là Lento nhỉ?"

Camelia ngẩng phắt đầu lên và nhìn thẳng vào mặt người đàn ông ấy. Một chút ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt của cô. Cái tên mà cô quen thuộc bỗng nhiên được nhắc đến. Anh ta biết Lento? Bạn của cậu ấy sao?

"Anh có thể vào đây ngồi một lát không, tôi có chút chuyện muốn hỏi."

"Thật xin lỗi, nhưng tôi e rằng chiếc ghế đó không dành cho mình."

Anh ta đáp và khẽ cúi đầu quay đi. Camelia há miệng, định níu giữ người đàn ông lạ mặt ở lại nhưng những lời nói không chịu thoát ra khỏi miệng cô. Cô bất ngờ trước hành động ngớ ngẩn này của bản thân nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu được.

Cố gắng gặng hỏi về Lento để làm gì? Nếu cậu ấy đã không xuất hiện ở đây thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Phải, chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Mình, mình lại...

Camelia lại gục đầu xuống. Cô chống một tay lên bàn để ngăn bản thân gục ngã. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra từ mắt cô. Cô muốn gào lên, nhưng làm vậy thì sẽ thảm hại biết chừng. Thành ra, thứ duy nhất thoát khỏi miệng cô lúc này chỉ là những tiếng rên rỉ yếu đuối và bất lực.

Trong lúc đó, những tiếng bước chân rời đi của người đàn ông kia thay vì nhỏ lại thì nó lại càng rõ ràng hơn. Camelia có thể nghe thấy tiếng đối phương tiến lại gần và xuống đối diện mình, một cảm giác... khá là quen thuộc.

Với khuôn mặt lắm lem những giọt nước mắt, Camelia chậm chầm quay lên, và ở đó... là một hình bóng thật sự thân thuộc với cô, hình bóng của cậu trai đó.

"Xin lỗi cô, Camelia. Tôi xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa của mình."

Mặc kệ mọi cố gắng của Camelia, những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau tạo thành hai hàng dài trên má cô ấy. Nghẹn ngào, cô cố gắng nói theo cái cái cách mà bọn họ vẫn thường hay sử dụng, kiểu nói cộc lốc mà chủ hội chắc chắn sẽ khiển trách nếu họ dám dùng nó trong hội quán.

"Muộn quá đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro