1. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tao thích mày ! Mày... làm người yêu tao nhé ?

   - Hải, tao thích mày lâu lắm rồi !...

   - Mày chưa có người yêu đúng không ? Hay mày yêu tao đi !

   - ...

Hàng loạt câu tỏ tình sến súa hiện trong đầu tôi, chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng nghĩ về anh. Bây giờ tôi ngồi học cũng vậy, chẳng lúc nào mà tôi không nhớ về anh cả.

Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi nhớ chàng.

Nếu tương tư anh là một loại bệnh thì tôi có lẽ đã tới giai đoạn cuối rồi. Ngồi ngẫm nghĩ lại, hồi mà tôi thích anh đấy. Lúc đó tôi trẻ con thật, mắt bỗng đảo vào chiếc gương nhỏ bên cạnh, nụ cười đọng trên môi tôi nãy giờ cũng làm tôi biết rằng tôi say anh cỡ nào.

Giới thiệu một chút nhé, tôi tên Lâm, năm nay đã là học sinh lớp 9. Tính đến năm nay, ngày tháng này, cũng gần tròn 3 năm tôi đơn phương thích anh rồi.

Đối với nhiều người mà nói, đơn phương ai đó là một loại thiệt thòi, tự mình vui vẻ, đau đớn rồi dằn vặt. Nhưng đối với tôi, ngày nào được đi học cùng anh, trò chuyện hay chơi game với anh là một nỗi niềm vui mừng khôn xiết.

Nhiều lần, tôi muốn nói hết ra hết tâm tư, tình cảm của mình với anh nhưng cũng sợ anh ghê tởm, dứt khoát từ chối rồi tránh xa tôi.

Sau đó tôi nghĩ lại rồi, tốt nhất tôi nên đứng ở vị trí như là người bạn thân của anh. Để anh có thể dễ dàng chia sẻ những điều vui buồn của anh trong cuộc sống hay đơn giản là anh không cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt tôi dù tóc tai bù xù, khuôn mặt ngờ nghệch lúc mới ngủ dậy.
...

Năm lớp 5, cái năm học mà con tim tôi bỗng chốc rung rinh vì anh. Hồi đó tôi còn là trai thẳng lắm, tôi còn thích con gái nữa mà.

Khoảnh khắc tôi nhận ra tôi đã rung động với anh là khi anh nói anh thích một cô gái.

Nghe anh kể xong, tôi lúc đấy có chút hụt hẫng, không hiểu vì sao có chút cảm giác buồn buồn khi thấy anh với vẻ mặt vui vẻ mà bắt tôi giữ bí mật. Tôi chỉ nghĩ rằng lý do tôi cảm thấy thất vọng chắc chỉ vì : nếu cô gái đấy thích anh thật, hai người yêu nhau, anh sẽ không còn thời gian chơi với tôi nữa.

Một chút ích kỉ của tôi bỗng dưng vươn lên, tôi không muốn anh và cô ấy yêu nhau. Và sau khi tôi hứa danh dự với anh rằng, tôi cam đoan không nói với bất kì ai. Anh cũng tin tưởng nhìn tôi rồi...

Tùng..Tùng..Tùng

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, anh nhanh chóng rời đi bước tới chỗ ngồi của mình. Ánh mắt tôi vẫn không dời khỏi anh, tôi ngắm nghía rồi thầm cảm thán con người anh thật hoàn hảo ! Khuôn mặt anh rất điển trai, thanh tú, khi cười lại thoáng vẻ dịu dàng đến nỗi làm bao cô gái si mê. Anh còn học rất giỏi, thuộc top đầu của lớp. Nói chung là anh là gu của rất nhiều cô gái trong lớp tôi.

Mặt tôi thoáng ửng đỏ vì những dòng suy nghĩ ban nãy, tôi khen anh hoàn hảo, đẹp trai ư ? Tôi nhanh chóng gạt bỏ đi rồi đinh ninh rằng mình chỉ đang ghen tị với những thứ tốt đẹp mà anh có.

...

Tôi vẫn chẳng hiểu sao một đứa học tầm thường như tôi lại chơi được với anh.

Có lẽ là chúng tôi nói chuyện tâm đầu ý hợp, kẻ tung người hứng. Cả anh và tôi có lẽ đều rất hợp với nhau, từ cách nói chuyện đến sở thích,..v..v. Nhưng rồi chúng tôi chỉ vỏn vẹn dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém.

Tưởng tượng anh với người anh thích cùng trò chuyện với nhau, tôi không ưa nổi. Thế là tôi có ý định nói cho cả lớp biết anh thích cô ta... Và tôi đã vô tình nói ra, tôi nghĩ nếu anh thích thì phải cho người ta biết chứ. Còn tôi với vị trí là người bạn thân của anh, tôi sẽ giúp hai người họ. Sẽ là bước đệm cho hạt giống tình yêu giữa anh và cô ta...

Sau đấy, anh biết tôi không giữ lời hứa, anh thậm chí còn dọa nạt sẽ nghỉ chơi với tôi. Lúc đó, không biết tôi lấy can đảm ở đâu ra mà tự ái nói : " Không chơi thì thôi, mày đi mà chơi với con mày thích ấy !"

Thế là tôi đùng đùng tức giận bỏ đi, anh cũng không cản tôi lại, mà cũng chẳng nói năng một câu gì.

Khi ấy, tôi có thân với một đứa con gái, bọn tôi đơn giản chỉ là thân với nhau. Thế mà sau mấy lần đi mua đồ dưới căng-tin cùng nhau, tụi tôi lại bị đồn là thích nhau, thậm chí là yêu...

Tôi lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì với nó cả, cả nó cũng vậy. Bọn tôi bỏ sau lưng những lời đàm tiếu mà vẫn chơi thân với nhau như vậy.

Dần dần, nó là người mà tôi hay giải bày tâm sự. Tôi thầm cảm ơn vì tôi đã may mắn quen được một đứa bạn biết lắng nghe như thế.

Tôi có chút bực bội, liền đem chuyện đi kể với con bạn thân của tôi, thế quái nào mà nó lại kết luận được là tôi thích anh. Tôi bàng hoàng nhìn nó nói :

- Mày bị điên à ?

- Tao nói đùa thôi, mày căng thế !

Nó cười cười như con điên rồi liếc nhìn tôi với vẻ ngơ ngác. Tôi là con trai, anh cũng vậy, làm thế nào mà tôi lại thícn anh. Chỉ là tôi không muốn anh có người yêu rồi lại bỏ bạn đi thôi.

Mây tầng nào gặp gió tầng đấy.

Câu nói này tôi vô tình đọc được trên mạng, chẳng hiểu sao bây giờ trong thâm tâm tôi lại nhớ đến câu này. Tôi cảm thấy bản thân mình không phải là ngọn gió mà anh cần tìm khi ấy. Dường như cô gái mà anh thích mới là ngọn gió xuân cùng tầng với anh. Ngược lại tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường, tôi chỉ biết chơi đùa với đám hoa dại xung quanh để rồi ngẩng đầu nhìn anh và cô gái ấy bên nhau.

p/s : đây là câu chuyện có thật của bạn mình nhé, hiện nó vẫn còn đang đơn phương anh đấy, còn một số tình tiết mình không nhớ rõ nữa nên mình sẽ tự thêm vào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro