Đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc đời này, ánh sáng của bạn là gì?

Thanh thật sự không biết.
Vốn đã sống trong trầm ổn, đơn độc từ lâu. Chỉ có một vài người bạn khiến cậu mở lòng để có thể cảm nhận được cuộc sống này, cảm nhận thấy mình sống còn có ý nghĩa một chút, nhưng cú sốc này có thể lại nhấn chìm cậu vào đáy biển đen nghịt.

Hôm nay là ngày đưa tiễn Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng, cậu ấy sẽ được hoả táng rồi đưa tro cốt về chùa an vị. Thanh chỉ đứng từ xa nhìn Tiến từ từ được đưa vào trong, tay cậu bất giác hơi run rẩy, trong cổ họng nhấp nhô đau xót. Chấm dứt một cuộc đời ngắn ngủi, cậu ấy còn quá trẻ, còn nhiều tương lai phía trước. Ấy vậy mà vì sinh nhật của mình lại ra nông nổi này.

Thanh bỗng nhiên lại càng chán ghét ngày chính mình được sinh ra...

Cậu quay người rời khỏi nhà hoả táng, ánh nắng gắt trên đầu chiếu rọi thẳng khắp nơi, mắt cậu nheo lại, khiến tầm nhìn trở nên khó khăn, Thanh kéo vành nón lưỡi trai thấp hơn nữa, rồi bắt taxi đi thẳng về nhà. Ngọn lửa ấy sẽ mang người bạn của cậu đi mãi, biến những đoạn quá khứ từng bên nhau thành tro bụi, chỉ còn ký ức trong tâm thức người ở lại.

Khoảng 9 giờ tối, chị Hoài hơi uể oải đi ra khỏi phòng uống nước. Thấy trong bếp vẫn không có dấu hiệu đã từng nấu ăn, chị biết Thanh lại bỏ bữa nữa rồi. Ba ngày nay, từ lúc Tiến mất đến giờ cậu ấy chưa ăn một bữa nào ra hồn cả. Đặt cháo về Thanh cũng chỉ ăn vài muỗng qua loa rồi lại vào phòng khoá cửa lại. Chị đi đến trước cửa phòng Thanh nhẹ nhàng gõ cửa: "Thanh à, tối nay vẫn chưa ăn gì hả?"

Bên trong không nghe thấy động tĩnh gì, chị nhíu mày lo lắng, lại gõ mạnh hơn: "Mở cửa ra đi, chị muốn nói chuyện với em."

Vừa dứt lời, điện thoại của chị liền có tin nhắn mới đến: Em không sao, mai là ổn, chị đi ngủ sớm mai còn đi làm.

Biết cậu em mình chắc vẫn buồn lắm, dù sao nó còn biết nhắn tin cho mình thì chắc là không sao đâu nhỉ. Chị nhắn bảo cậu phải biết tự lo cho bản thân mình. Đừng để ngã bệnh. Sau đó chị cũng vào phòng mình nghỉ ngơi.

Trong màn đêm tịch mịch, Thanh ngồi trên nền nhà, lưng dựa vào thành giường, kế bên là gạt tàn thuốc đã đầy ắp, tàn rớt tứ tung xung quanh. Trên tay còn cầm một lon bia đang uống dở, bên góc tường cũng có rất nhiều vỏ lon bị bóp nát vứt lăn lóc.

Bóng tối!

Bóng tối bao trùm lấy thân mình mỏng manh của cậu. Cậu không còn động lực để làm bất cứ thứ gì, cậu ghét chính bản thân mình, ghê tởm đến cực độ. Cậu ghét phải bắt đầu câu chuyện với người khác, ghét các mối quan hệ mới, ghét ai đó nói quá nhiều với mình. Ghét bản thân sống quá mức hời hợt, ghét tất cả.

Bấy lâu nay cậu không để ý đến bản thân vì cậu chỉ nghĩ mình hướng nội, cho nên không biết biểu lộ cảm xúc ra ngoài, lâu ngày làm mình phải ức chế, nhưng thật ra cậu ghét nhiều thứ hơn cậu tưởng. Cái chết của Tiến chỉ là thứ xúc tác cho cậu nhận ra được cảm xúc ngày hôm nay mà thôi. Ngón tay mảnh khảnh kẹp thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi lại nhả khói ra, mắt nhìn vào hư không, vô định, suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nghĩ, chắc Ái cũng hoảng loạn lắm, cô ấy có cảm thấy ghê tởm bản thân như mình không?

Ai cũng có lỗi trong chuyện này sao? Hay lỗi thật sự là tại vì cậu được sinh ra?

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, thông báo Zalo có bạn đăng tin lên nhật ký, nhìn lướt qua Thanh thấy tên nickname là "Xiao Luo" đã đăng nhật ký mới. Trong đầu cậu trống rỗng, hiện tại bây giờ chẳng muốn làm gì cả. Lại đưa bia lên miệng uống một ngụm. Ảnh đại diện của tên "Xiao Luo" này là mặt một chú mèo được zoom lớn lên, nhìn khá buồn cười.

Zalo lại phát ra tiếng tin nhắn đến. Cậu không đoái hoài gì đến điện thoại, vứt vỏ lon bia cuối cùng vào góc tường, thân mình từ từ trượt xuống nền, ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ, hai hàng mày không tự chủ mà thể hiện sự khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên. Không biết cậu đang nhìn điện thoại hay là nhìn ánh sáng duy nhất trong bóng tối mờ mịt này nữa. Ma xui quỷ khiến cậu đưa tay đến bấm mở dòng tin nhắn zalo kia lên. Một khung chat hiện ra, là cậu trai với nickname "Xiao Luo" kia nhắn đến:

"Xin chào! Tôi tên là La Hiên."

Trong đầu Thanh tự dưng lại nhảy ra một vấn đề, người này đang muốn tiếp cận mình ư? Là vì muốn tán tỉnh chị mình? Cậu bất giác hơi cong môi, cảm thấy chị Hoài cũng lớn tuổi rồi, nếu có thể thì thử yêu người nước ngoài xem sao, biết đâu lại là nhân duyên tốt. Vì chị, cậu ráng híp mắt trả lời lại kiểu copy rồi paste:

"Xin chào! Tôi tên Thanh."

Bên kia như đang chực chờ sẵn, liền hiện lên chữ "Đã xem". Sau đó người kia liền nhập chữ trả lời cho cậu. Có vẻ ngoại ngữ còn chưa rành cho nên phải xài Google dịch hơi lâu thì phải, Thanh vẫn kiên nhẫn nhìn màn hình. Một lúc lại nhảy ra một dòng tin nhắn ngắn:

"Không làm phiền cậu chứ, đã 10 giờ tối rồi."

Lòng cậu thầm nghĩ đàn ông gì cứ vòng vo, cứ nói hết ra không được sao. Cậu bắt đầu không kiên nhẫn, đã mấy ngày không ăn uống gì được, lại còn uống bia khiến cậu hơi nhức đầu, choáng váng, lời lẽ có chút cộc lốc:

"Có gì thì anh nói lẹ đi."

La Hiên ngồi trên bàn làm việc hai tay đang gõ chữ có chút hồi hộp, người này hình như không muốn làm bạn với mình. Theo linh cảm cảu anh, nếu vô tình gặp nhiều lần như thế thì chính là nhân duyên rồi, sẵn có Zalo nên anh ấy thử nhắn tán gẫu với người này xem sao. Cậu ta nhìn có vẻ khá xa cách với mọi người, nhưng đôi mắt kia nếu đặt trên người có tính cách đa tình, thì khá cuốn hút. Đôi mắt phượng hẹp dài, làm nổi lên tính cách kiêu ngạo của thanh niên. La Hiên có hứng thú với tất cả những người có tính cách như thế. Anh cảm thấy nếu thuần phục được những người như vậy thì sẽ có cảm giác rất thành tựu.

La Hiên lại gửi cho Thanh một tin nhắn: "Cậu lạnh lùng quá vậy, chúng ta làm bạn không được sao?"

Tâm trạng không tốt, cậu lười trả lời tin nhắn. Chỉ gõ hai chữ: "Không thích." Nhưng sau đó suy nghĩ về nhân duyên của chị Hoài lại xoá đi. Thôi thì im lặng, một lát không thấy trả lời anh ta cũng bỏ cuộc thôi. Thanh vứt điện thoại sang một bên, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, một màu tối đen bao trùm, cậu thấy đầu nhức như búa bổ. Zalo lại có tin nhắn đến, lần này mấy tin nhắn liên tục đến. Cậu nhìn lướt qua liền thấy hình đại diện group làm việc hiện lên. Là anh quản lý nhắn đến.

"Ngày mai là cuối tuần, anh biết tụi em vẫn còn đau buồn lắm, nhưng nhà hàng không phải do anh làm chủ, nó vẫn phải hoạt động bình thường."

"Các em hiểu ý anh đúng không? @Thanh ngày mai có thể đi làm giúp anh ca tối không?"

Chỉ lác đác vài người đang online, sau đó lặng lẽ nhấn like tin nhắn của anh quản lý, trong group vẫn còn nickname của Tiến, nó mãi mãi không còn hiện giờ truy cập nữa. Mọi người biết, người đã đi không bao giờ muốn người ở lại phải đau buồn. Tuy tâm trạng ai cũng nặng nề, nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Thanh nhìn màn hình hồi lâu, sau đó nhắn lại: "Dạ."

Từ lúc Thanh ngầm từ chối làm bạn với La Hiên đến nay cũng đã gần một tháng, người kia vẫn không nhắn gì cho cậu nữa. Ngày kia, vì làm ca ngày mà chiều cậu được nghỉ. Hoàng hôn chiều buông xuống, làm tâm trạng cậu cũng chùn xuống theo, cậu đặt một chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, rồi lấy chiếc ghita của mình ra. Tiếng đàn hoà cùng với ánh ráng đỏ của hoàng hôn, nghe buồn bã, tịch mịch.

Từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ chưa từng có lúc nào vui vẻ, nhìn những con én bay lượn trước mắt cậu chỉ muốn được làm những sinh vật nhỏ như thế, sống chết không cần phải lo nghĩ. Ngón tay mảnh khảnh gãy lên từng dây đàn vang lên nghe êm tai, lúc này cửa ban công đã được đóng lại nên cậu không hề biết có một người đang đứng từ bên trong nhìn cậu bằng ánh mắt có chút tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro