2. Gửi đến cậu một lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 9 năm từ khi chúng ta quen biết nhau, kể từ khi một cô bé nhỏ nhắn bước đến bên bàn học của cậu, đưa đôi bàn tay xinh xắn ấy trước mặt cậu "xin chào, rất mong được giúp đỡ", cậu chẳng chào
đón cũng chẳng cười tươi. Năm đó, chẳng có ưu tư mà bắt chuyện với cậu, chẳng có mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo từng bước chân ấy. Cậu rất ít khi cười, cũng rất ít bắt chuyện nhưng lại rất tốt bụng, rất dịu dàng. Ấm áp đến mức khiến tớ chẳng muốn dừng lại ở mức tình bạn. Một đứa con gái như tớ có rất nhiều thứ được gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên làm bạn với một người con trai, lần đầu tiên đánh nhau dữ dội chỉ vì những lời trêu trọc không đâu, lần đầu tiên không dám nhìn vào mắt của một người và lần đầu tiên động lòng chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Tớ chỉ cần ở bên cậu như vậy là đủ rồi. Tớ không cần một tình yêu đúng nghĩa chỉ cần một tình bạn lâu dài. Tớ chẳng cần một cái ôm ấm áp của tình yêu chỉ cần lời chào của tình bạn. Như thế được hai năm, lần đầu tien tôi nhận được lời tỏ tình từ người bạn thân nhất của mình. Không ngần ngại mà chấp nhận. Tớ chẳng hiểu được khi bắt đầu một mối quan hệ mới với một tư cách mới thì lại khó khăn hơn cả. Chúng tôi hợp nhau về tình bạn nhưng chẳng thích hợp làm người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Sau vài năm ở bên nhau, tớ nhận ra tớ đã thay đổi rất nhiều. Tớ không còn là một cô bé vô tư như trước, tớ bắt đầu để ý đến vẻ ngoài, để ý đến thứ được gọi là "cân xứng", không còn là một cô bé lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi để tìm cậu. Tớ muốn bản thân xứng đáng hơn để được đứng bên cạnh cậu. Có lẽ một phần lo sợ khi cậu không còn yêu thương như lúc ban đầu. Để rồi nhận ra tớ đã đánh mất rất nhiều thứ. Đánh mất dũng khí để đứng bên cậu. Đánh mất con người vô tư trước kia. Đánh mất luôn tình cảm vốn có giữa hai người. Tôi bắt đầu học cách ở một mình, học cách để bản thân mạnh mẽ hơn, học cách đứng vững khi không còn cậu. Lúc đó tôi mới biết cậu quan trọng với tôi đến nhường nào. Tình cảm của tôi với cậu giống như một cuộc chạy đua chẳng có hồi kết, tôi cứ mãi chạy sau bóng lưng cậu, luôn dõi theo từng bước chân cậu mà bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ xung quanh, cho đến khi cơ thể mệt đến nỗi chẳng thể thở được, tớ đã dừng lại, nhìn bóng lưng ấy khuất xa, tiếc nuối những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, tôi lại tiếp tục chạy, chạy rất nhanh, rất vững mặc dù biết chẳng thể đuổi kịp, cố chấp, vấp ngã rất nhiều lần nhưng không vì thế mà dừng lại, cho đến khi con người luôn hướng về phía trước quay đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt chẳng thể nở một nụ cười, lạnh lùng, xa cách đến mức đó như thể chúng tôi chưa từng quen biết. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi đã không thể chạy nữa, đau đến như trái tim như đã vỡ vụn. Đau hơn cả những vết thương trên đôi chân bị ngã rất nhiều lần. Lúc đó tôi đã hiểu ra, dù cho có cố gắng như thế nào, cho dù có đuổi kịp đi chăng nữa thì đã sao chứ? Thứ tôi cần đuổi kịp là trái tim họ chứ không phải vẻ ngoài được mọi người công nhận. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi chẳng thể chạy được nữa, những vết thương chằng chịt trên cơ thể nhiều đến mức không tưởng được. Đau đến mức không thở được. Tôi có thể nhìn thấy rõ người đang đứng đối diện, trên người cũng dầy những vết thương lớn nhỏ. Thì ra chính bản thân tôi cũng đã tổn thương họ nhiều như thế. Người trước mặt tôi lúc này tựa như rất quen thuộc cũng rất xa lạ, dù cho ở gần như thế nhưng mãi vẫn không chạm tới được.
Tớ buông rồi. Buông bỏ những kỉ niệm ngọt ngào, buông bỏ cả tình bạn vốn có chỉ để mọi thứ quay về điểm xuất phát ban đầu. Cậu chẳng quen biết tôi, tôi cũng chẳng còn nhớ gì về cậu, có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai. Không ngờ chúng ta đi một vòng lớn như vậy lại trở về điểm xuất phát ban đầu.
"Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả, tình yêu của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro