Chap 2: Ngày đầu tiên đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu ấy trong một hoàn cảnh chẳng có gì đặc biệt, nói đúng hơn là chỉ lướt qua nhau như một cơn gió thoảng thôi. Nhưng đối với tôi, đấy là biến đổi lớn trong cuộc đời của một đứa con gái trông có vẻ hoàn hảo nhưng lại hay mộng tưởng như tôi đây.
Đó là một ngày lạnh lẽo, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời trước mắt tôi, hệt như một bức tranh buồn chứa đựng suy nghĩ của người họa sĩ đơn độc đầy nội tâm vậy.
Cả trường học bây giờ chẳng màng tới việc học nữa mà chỉ im thin thít, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh vì hồi hộp để mong chờ tiếng trống trường "ĐÙNG" ! lên như tiếng sấm rồi té ù một cái là chạy ngay ra ngoài để chiêm ngưỡng bầu trời đen ngòm như đêm không trăng của 9h sáng.
Ấy thế mà chờ đợi đúng là cực hình của những con người bồng bột tuổi mới lớn. Chính vì thế mà mấy thằng nhắng nhít lớp tôi đã xin đi vệ sinh để được ra ngoài ngay và luôn, để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của sự chờ đợi.
Lúc ấy tôi đang đứng trả bài cho lớp, không hiểu kiểu gì mà mấy thằng vừa được giáo viên đồng ý cho đi vệ sinh kia lại chạy lao ra cửa lớp, đúng chỗ tôi đứng chả bài, khiến tôi bất ngờ rồi chả hiểu sao bị cuốn theo chúng nó, mất đà lao ra cửa. Mấy cái thằng giặc ấy để mắt mũi đâu không biết.
Cũng cùng lúc ấy, có người khu nhà đối diện đến lớp tôi để giao tài liệu cho giáo viên cũng bị mấy thằng giặc xô vào làm cậu ấy phải tránh đi. Bạn biết đấy, như mấy bộ truyện ngôn tình thì mặt người ta chỉ cách mặt tôi chưa đầy 1mm và nó cũng nhanh như khoảng cách giữa mặt tôi và cậu ấy vậy. Và chỉ chưa đầy 1 giây thì cậu bạn  tội nghiệp kia đã theo một cách nào đấy mà ngã ngay xuống đất, làm cả lớp cười ồ lên như được trút bỏ gánh nặng mới lúc nãy thôi vậy.
Còn tôi ư ? Tôi đứng im như tượng sáp vì trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh cậu ấy lướt qua tôi thôi. Mùi huơng thơm tự nhiên từ người cậu ấy phảng phất trong không khí. Mái tóc đen óng mượt tuy ngắn nhưng nó đã chạm vào mặt tôi thật tuyệt làm sao. Làn da trắng nuốt mịn màng như em bé khiến bao cô gái phải ghen tị. Đôi mắt màu nâu sắc lạnh và chiếc mũi thanh cao vút cùng với đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ. Tất cả trên cơ thể mảnh mai nhưng hoàn mĩ ấy khiến tim tôi đập tình tịnh tới ngạt thở mà cũng khiến tôi có cảm giác sung sướng như bay lên tận trời cao vậy á.
Khi tôi tỉnh táo lại thì cậu ấy cũng đã đi mất rồi, cả lớp cũng trở lại không khí lúc đầu luôn, thật hụt hẫng quá đi mất TvT.
Nhưng rồi tôi lại thấy cậu ấy dưới sân trường... ahhhh ! Đúng là thần tiên giáng thế mà ! Tại sao trong cái bầu trời và không khí đen xì ngòm đầy lạnh lẽo này cậu ấy lại có thể tỏa ra tia sáng lấp lánh ấp áp được như vậy cơ chứ. Cuối cùng bức tranh của người họa sĩ đơn đọc đầy nội tâm cũng đã có thêm một điểm nhấn mạnh mẽ làm người nhìn vào cảm thấy đắm đuối, như một sức mạnh cuốn con người ta vào trong vậy. Một bức tranh thật vô giá.
********** GIỜ RA CHƠI *********
Đang trò chuyện cùng mấy người bạn để ngầm điều tra tin tức thì tôi thấy bên dãy nhà đối diện có thiên thần lấp lánh của tôi dẫn theo đám loi choi lúc nãy vào nhà vệ sinh... Hhmmm... bọn họ định làm gì ở đó vậy nhỉ ?.?
* À này nhé, sau giờ về tôi đã lén ra dãy nhà bên kia cũng để điều tra tin tức đấy. Nhưng mà sao lại có lắm người xung quanh tiếp cận tui vậy nề ~~. Nhưng mà nhờ thế mà theo một cách nào đó mà tôi đã biết và được về cùng với bạn cùng lớp của cậu ấy, còn được chỉ điểm ngay tên và nhà của người trong lòng đó. Thật là cảm ơn vị đấng cứu thế đã giúp con tức cậu bạn cùng lớp của thiên thần lấp lánh lắm lắm TvT.
Đúng đêm hôm đó tôi đã thức trắng đêm để nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp và 1mm định mệnh đó :)))
( Đương nhiên là sáng hôm sau tôi đã suýt đi học muộn rồi )

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro