4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời mùa thu vốn dĩ luôn trong xanh như thế, thời tiết mát mẻ, không khí khô ráo và đặc biệt mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu. đây cũng chính là khoảng thời gian đại hàn dân quốc như được khoác lên một màu áo mới, màu áo đỏ rực rỡ lại lãng mạn của lá phong, cái sắc vàng ỏng ả mà lộng lẫy của những hàng cây ngân hạnh, hài hòa mà ôm lấy nhau cảm ơn vẻ đẹp mẹ thiên nhiên ban tặng, cũng nhẹ nhàng xao động khiến cho con người thưởng thức đến ngẩn ngơ.

từ trường của tôi muốn đi ra đường lớn phải đi qua một đoạn đường dài khoảng hai trăm mét, xung quanh hai bên hàng rào được trồng hai hàng cây lớn xanh mướt, những tán cây rộng lớn sát gần lại với nhau cùng đổ bóng xuống rợp mát cả đoạn đường vào ngày hạ. đến mùa thu thì cùng nhau thay lá, sắc đỏ của lá phong và màu vàng của cây ngân hạnh đan xen vào nhau làm cho đoạn đường càng trở nên đặc biệt đẹp đẽ.

sau khi tan học, tôi cùng sun hee đến một tiệm bán trà sữa bên cạnh trường để mua trà sữa. trên đoạn đường này có nhiều những tiệm nhỏ mở ra để bán đồ ăn vặt cho học sinh, thế nên mỗi lần tan học sẽ vô cùng nhộn nhịp, mọi người đứng dưới hàng cây xếp hàng mua đồ, tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ nói chuyện, cười đùa, vui vẻ tràn ngập sắc màu thanh xuân rực rỡ. tiệm trà sữa hai đứa tôi đến cực kỳ nổi tiếng ở đây luôn đó, hương vị thì siêu siêu ngon mà chị chủ quán cũng rất là dễ thương nữa.

"chị ơi, cho em một trà sữa pudding và một khoai môn ạ."

"lấy em bốn ly chocolate cream.''

một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi quay sang nhận ra chính là bạn cùng lớp. bạn học jeon jungkook, mà cậu ta cũng vừa vặn nhìn sang tôi.

"a! người quen này. cậu là bạn cùng bàn của taehyung đúng không?"

gì vậy? tôi quen cậu bao giờ?

"chờ đã, cậu tên là gì nhỉ? mi.. mimi?"

"không phải.. tớ tên là.."

"taehyung! qua đây đi, gặp mimi bạn cùng bàn của cậu này."

"..."

cách đó không xa, thiếu niên dáng người cao ráo đứng dưới tán cây, hai tay đút vào túi quần, áo đồng phục từ khi nào đã bị xốc ra bên ngoài, nghiêng mặt qua điệu bộ lười biếng nói chuyện với người bên cạnh. nghe thấy tiếng jeon jungkook gọi, cậu quay sang nhìn về phía bên này, sau đó cất bước tiến về chỗ tôi đang đứng.

"gọi gì? bảo đi mua trà sữa mà ở đây chọc ghẹo con gái người ta hả?"

"nói nhảm. vừa order rồi, trùng hợp gặp bạn cùng lớp ở đây sẵn tiện nói chuyện xíu, tớ nói đúng không mimi?"

"mimi?" - kim taehyung bật cười.

"không, tớ.. tớ tên jungmi, cậu nhầm rồi." - tôi lắp bắp giải thích.

jeon jungkook gật gù: "à.. ra là jungmi."

cậu ta vừa dứt lời, sun hee đã chạy lại chỗ chúng tôi.

"jungmie cậu mua trà sữa xong chưa? tokbokki ở chỗ này ngon lắm, tớ xếp hàng mãi mới mua được."

"sắp xong rồi á."

''ủa hai cậu cũng mua trà sữa ở đây hả?'' - sun hee ngạc nhiên nhìn taehyung và jungkook.

''đúng đó, chỗ này hot mà."

"ừm, công nhận hot thật. mà sao chỉ có hai người cậu thế, bình thường thấy các cậu đi nhóm bốn người lận mà?"

"ừ nhỉ? sao còn có hai đứa mình vậy? jimin với yeonjun chạy đi đâu rồi?"

jeon jungkook bỗng nhiên nhớ ra, quay qua hỏi taehyung.

"đến quán net trước rồi.''

giọng nói của cậu ấy, lúc nào cũng thật dễ nghe nha.

"đây, trà sữa của hai đứa xong rồi đây!"

"dạ em cảm ơn ạ."

tôi cảm ơn chị rồi vội vàng cầm lấy, sau đó mở ví tiền ra, chưa kịp đưa thì một cánh tay cầm tờ năm mươi ngàn won đã chen vào. hơi thở của thiếu niên phía sau bất chợt ập đến, sát gần lại phía tôi, giọng nói thản nhiên hờ hững.

"tính cả sáu ly."

jungkook lúc đấy cũng đã lấy xong trà sữa, khó hiểu quay đầu lại nhìn kim taehyung. vị đại gia này, không phải hôm nay tôi trả tiền sao? ngài làm gì phải tranh? còn trả cho hai cô gái kia nữa, chậc chậc.. có gian tình!

"hả..? sao.. sao thế?"

tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn cậu ấy, ba cái chấm hỏi to đùng xuất hiện ở trên đầu. chuyện này, thật sự vô cùng là khó hiểu luôn đó nha.

kim taehyung nhìn xuống, thấy đôi mắt tròn vo mở to, dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của ai kia ngây ngốc nhìn mình. chớp mắt nhìn qua chỗ khác, mặt không chút biểu cảm, thờ ơ khẽ nói:

"coi như cảm ơn hồi sáng cậu cho tôi xem chung sách đi."

"không.. không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

''nhưng tôi thích thế, cũng không có bao nhiêu."

"không phải chuyện tiền nong, mà chuyện tớ cho cậu xem chung sách không tính là gì cả, cậu cất..."

"nghe lời."

"thật sự không cần mà.."

tôi còn chưa kịp nói xong thì kim taehyung đã cầm tiền thừa rồi quay người đi mất. không nói không rằng gì nữa cùng jeon jungkook sóng vai đi ra hướng đường lớn.

tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy. đồ kì lạ, làm gì mà tính toán dữ vậy chứ? tôi là tự nguyện dâng hiến cuốn sách cho cậu mượn đó được không hả?

"uây gì đây, gì đây? bổn cung bỗng nhiên ngửi thấy mùi gian tình."

"gian.. gì mà gian tình hả, tụi tớ mới không có."

"chứ sao mà anh đùn em đẩy thế kia. không đúng, phải có gì đó mới đùn đẩy được, khai mau ngươi và tên kia có gian díu gì?"

"không có nhé. chỉ là buổi sáng cậu ấy quên mang sách, xong tớ cho cậu ấy xem chung thôi. có thế thôi á.''

"àii.. hay là tên đó có ý đồ gì với ngươi, ái khanh của ta ngây thơ như vậy dễ bị lừa gạt lắm, phải cẩn thận, đừng có mà gian gian díu díu mập mờ.."

"cậu đó nha, nói tào lao đi. tớ mới không có như thế đâu."

"hahaa.. rồi, biết rồi. thì ra là muốn quang minh chính đại ở bên cạnh nhau chứ không muốn lén la lén lút phải không, ta hiểu ta hiểu."

bộp.

tôi đỏ mặt mà đánh vào tay sun hee một cái. con nhỏ này càng nói càng nhảm nhảm rồi nha, nói tào lao bí đao không à, bực mình thiệt á. mệt rồi, tôi cầm ly trà sữa lên đâm ống hút vào rồi đưa lên miệng hút một ngụm lớn.

ngon thật, vị khoai môn thơm ơi là thơm luôn.

cứ thế, hai chúng tôi vừa đi đến trạm xe buýt vừa líu lo nói chuyện. ra tới đường lớn đột nhiên vô thức mà nhìn về hướng kim taehyung lúc nãy vừa rẽ qua, lại không tự chủ mà cúi mặt nhìn xuống ly trà sữa đang cầm ở trên tay, sau đấy đưa lên miệng khẽ hút thêm một ngụm.

trà sữa hôm nay, hình như ngọt hơn thường ngày.

*

trong tiệm net.

thiếu niên nhàn nhã dựa vào ghế, dáng vẻ ung dung, ánh mắt thờ ơ, khóe miệng nở nụ cười tự đắc. tay áo được xắn lên gần đến khuỷu tay, hai cánh tay rắn chắc lại tinh tế nhấc lên, bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lưu loát mà tháo tai nghe xuống. sau đó cầm lấy ly trà sữa bên cạnh, nhẹ nhàng uống.

jungkook lúc này cũng vừa tháo tai nghe xuống, quay qua thấy  kim taehyung đang uống trà sữa, làm bộ dạng thần bí hỏi:

"lúc nãy tự dưng trả tiền cho người ta luôn, có ý gì?"

kim taehyung nhún vai, ngữ khí có chút chậm rãi: "cảm ơn thôi."

"nói dối không biết chớp mắt."

"lần sau đổi đi, không thích uống vị này nữa."

"chứ cậu muốn uống vị gì?"

"khoai môn."

biết đâu lại ngọt, ngọt ngào đến tận tâm can luôn thì sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro