CẬU ẤY LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Giang Thành lớn lên bên nhau từ nhỏ ,thường hay bị hàng xóm quanh đây gọi là " Thanh mai trúc mã" .Mỗi lần nghe họ trêu ,tôi
đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ còn cậu ấy thì chỉ mím môi im lặng .
Tình cảm của tôi dành cho Giang Thành vượt trên mức tình bạn là vào năm tôi 18 tuổi.
Tôi còn nhớ như in ngày đó,ngày tôi và cậu ấy thi đỗ Đại Học ,một ngày nắng xanh trời .
Cầm phiếu báo điểm trên tay ,tôi không thể tin được vào mắt mình.
0,1 điểm...Chỉ thiếu 0,1 điểm nữa thôi là tôi có thể vào ngôi trường mà hai đứa mơ ước .Nước mắt chảy dài trên hai gò má,nóng rát ,nhưng tôi không hề đưa tay lau đi vì tim tôi còn đau hơn nhiều .
TÔI PHẢI XA GIANG THÀNH !
Nhưng tôi không lỡ ,vì tôi nhận ra ..tôi đã trót yêu anh chàng trúc mã của mình rồi !
       _________*_____________*______________
Ngày cậu ấy lên Hà Nội học ,tôi không đi tiễn mà chỉ gửi lời chúc qua tin nhắn :
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ và học tập thật tốt
- Cậu cũng vậy nhé ! - cậu ấy nhắn lại ,một câu ngắn gọn nhưng lại làm tôi rơi nước mắt .
Sao tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn chứ? Tại sao?
Cậu ấy đi rồi ,tôi bù đầu vào việc ôn tập ,tôi muốn thi lại,tôi muốn có cơ hội theo đuổi Giang Thành ,muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày như thói quen 18 năm qua.
Tôi không nói cho Giang Thành biết chuyện mình thi lại,hai đứa vẫn gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày ,thân thiết bất chấp khoảng cách địa lý.
Tôi kể cho cậu ấy nghe về mọi chuyện lặt vặt ở nhà,cậu ấy kể tôi nghe những nét đẹp cổ xưa của Hà Nội .Tôi lặng yên lắng nghe giọng nói trầm trầm của cậu ấy và bắt đầu mơ có một ngày tôi nắm tay cậu ấy lang thang trên những góc phố Hà Nội ,hai bàn tay đan vào nhau không chút kẽ hở ...
Rồi những cuộc gọi thưa dần ,thời gian nói chuyện của hai đứa cũng ngắn đi
Tôi mơ hồ nhận ra khoảng cách vô hình giữa chúng tôi
Cậu ấy đang dần xa tôi .....
Một năm sau ,tôi đậu Đại học
Ngày bước chân vào ngôi trường mơ ước ,tôi suýt nữa oà khóc vì hạnh phúc ,tôi đang gần Giang Thành ,rất gần ,rất gần ...
Tôi đang định gọi điện cho cậu ấy ra đón thì phát hiện ra bóng hình quen thuộc ở dưới gốc bằng lăng tím .
Là Giang Thành ,cậu ấy đang ghé vào tai một cô gái nói gì đó làm cô ấy đỏ mặt .
Giang Thành có người yêu rồi !
Ánh mắt cậu ấy nhìn cô gái kia hệt như ánh mắt khi tôi nhìn cậu ấy ,cuồng nhiệt ..say mê
Tôi khó khăn mở miệng gọi cậu ấy một tiếng :
- Giang Thành
Cậu và cô gái ấy quay lại nhìn tôi .
Vẻ mặt cậu đầy ngạc nhiên còn cô ấy thì nhìn tôi đầy tò mò .
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy,dưới ánh nắng rực rỡ của tháng 8 ,tôi lại thấy lòng mình lạnh buốt
________*_________**________****____
Hai chúng tôi không còn thân như trước ,không phải do Giang Thành có bạn gái nên lạnh nhạt với tôi ,mà do tôi kéo dài khoảng cách với cậu ấy
Ba năm chung trường ..
Tôi yên lặng nhìn cậu ấy nắm tay cô gái khác ,nhìn họ đi cạnh nhau trên sân trường ,nhìn họ nở nụ cười hạnh phúc ,tim tôi như vỡ ra từng mảnh .
Đau ,nỗi đau của tôi ,Giang Thành cả đời này cũng không hiểu nổi
Tôi đang trong một mối tình câm ,muốn bày tỏ mà không thể .Vì tôi sợ,nói ra sẽ làm cậu ấy khó xử ,sợ chúng tôi ngay cả bạn bè cũng không thể .
Ngày tháng cứ thế qua đi ,tình yêu tôi dành cho Giang Thành chẳng những không phai nhạt mà còn ngày càng sâu đậm
Không rõ đã bao lần tự nhủ lòng phải quên đi nhưng tim thì vẫn nhói mỗi khi thấy cậu ấy và bạn gái  trao nhau những cử chỉ ngọt ngào
Giang Thành ! Giang Thành! Giang Thành !
Cậu có nghe thấy tiếng tim tôi đập loạn xạ khi đứng trước mặt cậu không? Có nghe thấy không? Hả?
Tôi mệt rồi ,ngay cả tìm cách quên cậu tôi cũng không tìm được .
Vậy cứ để tôi yên lặng thích cậu được không ?
Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu và cô ấy .Hứa đấy !
Để những năm tháng sau này ,khi đã tìm được hạnh phúc của mình ,tôi sẽ nhớ kĩ...
Tôi đã từng yêu một người bằng cả  thanh xuân và nước mắt như thế ...............
#TrangMa-cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro