Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một mùa hạ nữa lại qua đi, thứ mùa mang màu không khí vàng rười rượi cùng cái nắng gắt gỏng luôn thường trực tại mọi thời điểm trong ngày. Hạ qua thu đến, mang theo tiếng trống trường rộn rã phá vỡ sự tĩnh lặng luôn hiện hữu, thêm phần dịu êm những tiếng ve còn vươn trên vòm cây phượng đỏ rực đứng sừng sững giữa gốc trường.

Hình ảnh cây phượng luôn gắn bó với tuổi học trò, ấy vậy mà không ai thấy được bóng dáng cô đơn của nó trong suốt mùa hè vắng mặt học sinh, để rồi thu đến, mùa tựu trường mang theo tiếng cười tiếng nói líu lo, cây phượng lại trở về với hình ảnh căng tràn sức sống vốn có. Độ giữa thu, từng cành hoa phượng đo đỏ đã sớm nhường chỗ cho những táng lá xanh ươm, vẻ đẹp ấy dẫu ngắn ngủi nhưng lại không thế thiếu, học sinh có ai mà chưa từng cảm thán trước nét trữ tình, ngọt ngào của nó đâu? Không chỉ có bề ngoài, phượng còn mang ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao, hoa phượng nở báo hiệu một mùa hè sắp đến, học sinh lại nô nức đón chờ một kỳ nghỉ mới. Vẻ đẹp của phượng rực rỡ đến thế, nổi bật quá đỗi, tô vẽ thêm vài phần sắc màu cho bức tranh sân trường, dù đó chỉ là một vẻ đẹp ngắn ngủi, mau tàn lụi. Nhưng đối với tôi, nhành phượng trong tim luôn nở rộ suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, có lẽ bởi vì nét đẹp đó đã khắc ghi tận sâu trong lòng tôi suốt 12 năm cắp sách đến trường, hay là do những thức phim kỉ niệm mà tôi đến cuối đời vẫn không thể nào quên được.

Mùa thu năm tôi lên lớp 11, tuổi 16 mộng mơ, đứa nào cũng ấp ủ trong mình nhiều ước mong của thời non trẻ, chẳng hạn như sau này tìm được công việc yêu thích, kiếm thật nhiều tiền hay là tìm được người mình yêu thương. Tất thảy đều hoạ nên một tâm hồn tươi mới cùng những bông hoa ước nguyện chờ ngày nở rộ. Nhưng đối với tôi, ước mơ có lẽ là một khái niệm mơ hồ, có thể bởi vì cuộc sống trước mắt quá yên bình, tĩnh lặng nên tôi chỉ muốn tận hưởng nó, chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Duy chỉ có cây phượng già là thứ tôi chú ý đến, không hiểu vì sao, trong tiềm thức của tôi đã gắn bó với nó như cách vẻ đẹp thanh khiết dẫu mang một sắc đỏ nổi bật ấy khắc sâu vào tâm trí tôi. Cảm giác khi đứng dưới gốc phượng to lớn, như được che chở khỏi cái mưa cái nắng của cuộc đời, đó là cảm giác yên bình nhất mà tôi đã trải qua.

Cho đến ngày hôm đó, ngày mà ánh nắng đầu tiên, thứ ánh nắng dịu dàng đặc trưng của mùa thu đến thay thế cho những tia nắng hạ chói loá gay gắt, ngày mà chúng bẻn lẽn len lỏi qua từng khe lá xanh mướt của gốc phượng già đang nở đỏ rực, ngày mà chúng vô tình vương lên khuôn mặt cậu, đùa giỡn trên tấm áo sơ mi trắng, ngày mà những tia nắng ấy soi rọi vào tâm hồn tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu, đó là ngày cậu đến nhận lớp, cậu phải chuyển trường từ thành phố về vì tính chất công việc của ba mẹ. Trùng hợp làm sao, cậu là học sinh lớp 11 và cậu được xếp học cùng lớp với tôi, sự bỡ ngỡ khi nhìn thấy cậu bước vào lớp hoàn toàn bị lãng quên bởi nụ cười trên môi cậu, cùng với nước da trắng hồng mà một ít đứa con trai nào có. Giọng nói trầm ấm của cậu khi giới thiệu tên của mình đã mãi in sâu vào tiềm thức, từ đó đến mãi sau này tôi chưa bao giờ được nghe thứ âm thanh nào êm dịu như thế lần nữa. Tôi ngồi bàn cuối tổ 2, cậu lại ngồi phía trên tôi, vừa vặn chỉ cần nhìn lên bảng đen, lại có thể vô tình lướt qua mái đầu cậu.

Tầm một tuần sau, vào một buổi sáng đẹp trời, từng làn gió mát vội lướt qua vô tình làm rơi rụng những cánh phượng yếu ớt, vẫn là dưới gốc cây đó, cậu lại xuất hiện. Nắng ở đấy và cậu đang đứng ở nơi đó, giống như lần đầu tôi gặp cậu, chỉ là hôm nay cậu lại vẫy tay với tôi cùng một nụ cười trên môi, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng sớm dìu dịu, tươi mát hơn cả làn gió ngày đầu thu, hình ảnh ấy cứ như thế được cất giấu nơi sâu nhất trong tâm trí tôi mà không cách nào quên được. Lúc ấy, cậu gửi tôi câu xin chào, rồi lặng lẽ hỏi rằng có thể kết bạn cùng cậu ấy được không, tôi không ngần ngại liền đồng ý. Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi chính thức gắn bó với nhau với một tình bạn đơn thuần.

Trong lớp, cậu luôn chở che cho tôi bằng đôi vai rộng mỗi khi tôi trốn giáo viên làm việc riêng, thi thoảng lại quay xuống nhắc nhở tôi tập trung học tập. Tôi đáp lại cậu ấy chỉ bằng cái gật đầu cho có, ấy vậy mà cậu ấy lại gửi đến tôi một nét cười dịu dàng quá đỗi ấm áp. Cậu còn là một tay chơi bóng rổ rất cừ, sau giờ tan học, cậu sẽ ở lại cùng đám bạn để thi thố bóng rổ với nhau, thi thoảng tôi sẽ xem vài trận đấu của cậu ấy, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, chỉ là tôi cảm thấy dáng vẻ lúc cậu cố hết mình để ném bóng vào rổ thật sự rất đẹp, đẹp đến mức trời đang dần về chiều nhưng tôi lại thấy một mặt trời đang toả nắng. Ngày ngày dưới gốc phượng già, cậu đàn tôi hát, những giai điệu do chính cậu sáng tác, cậu nói rằng ước mơ của cậu sau này sẽ trở thành một nhạc sĩ, âm nhạc là lẻ sống với cậu, đối với tôi âm nhạc cũng như thế, chỉ là hiện tại, trong lòng tôi lại hiện hữu một bóng hình tôi khắc ghi hơn hết thảy mọi thứ.

Tưởng chừng thời gian đã để quên chúng tôi trên con đường đầy hoa phượng đỏ cùng sự hạnh phúc đơn thuần của tuổi học trò, đến hết học kì 1, dưới gốc phượng quen thuộc, cậu nói với tôi, cậu phải đi, ba mẹ cậu lại chuyển công tác đến nơi khác, cậu cảm thấy có lỗi vì không thể làm gì. Tôi chỉ cười đáp lại, nhắc nhở cậu phải giữ sức khoẻ, cố gắng học tập. Khi ấy, cậu không trả lời, suy nghĩ hồi lâu, cậu chỉ nói một câu mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được, dù có cố gắng chôn sâu nó xuống dưới đáy của thời gian. Không gian rộng lớn hiện tại chỉ còn lại tôi cùng câu nói vẫn còn vương thoang thoảng hơi ấm của cậu ấy.

"Chờ tôi về."

Xuân qua, hè lại đến, hạ chuyển mình nhường chỗ cho cái lạnh của đông. Cứ như thế, năm tháng qua đi, cậu lại bỏ quên câu nói năm đó, bỏ quên luôn cả tôi. Dù phượng có nở rồi tàn bao nhiêu lần, dù dòng đời tôi lướt qua bao nhiêu người, thì hình ảnh cậu ấy cùng nụ cười năm 16 tuổi mãi là thứ tôi luôn khắc ghi, nó trở thành một phần trong tôi, tận sâu nơi tâm hồn những thức phim tuổi trẻ cũ kĩ đang được cất giấu. Tôi xem đó là kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng quý của thời cắp sách đến trường, không có gì phải luyến tiếc cả, chỉ là nếu có cơ hội, tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng:

"Khi nào cậu về?"

Hết.

|Mặt trăng|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro