Cậu Ấy Thích Anh Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                    Nỗi Đau Của Một Hủ Nữ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Tôi bắt đầu hứng thú với những bộ truyện đam mĩ từ đầu năm cấp 3, nhờ một người bạn mà tôi đã trở thành một hủ nữ. Ban đầu tôi chỉ đọc chơi cho vui, nhưng không ngờ dần dần tôi càng bị cuốn hút. Thời gian hằng ngày của tôi chủ yếu là dành cho các bộ phim và truyện đam mĩ. Trung bình mỗi ngày của tôi ít nhất một bộ phim đam ngắn tập và một cuốn truyện đam khoảng 200 mấy chương, ăn cũng xem, tắm cũng xem, đi vệ sinh cũng không rời mắt khỏi điện thoại. Chính bản thân tôi không hiểu tại sao mình lại rất thích thú với thể loại này. Tôi trở thành học sinh trung bình cũng tại vì sở thích này...... haizzzzzz ( 0 _ 0 # ) , 2 năm trước đã có một chuyện rắt rối xảy ra với tôi.  Mà cũng nhờ chuyện đó nên giờ tôi mới  được như vậy......


   Câu chuyện của tôi nó xảy ra vào năm tôi học đại học năm 2.....


   Vào cái ngày mà Gia Kỳ nói yêu tôi, thì đó cũng là ngày tôi phát hiện ra tình cảm của Bảo Thiên dành cho Gia Kỳ. Bảo Thiên là bạn thân từ nhỏ của tôi, chúng tôi đi đâu cũng có nhau nhưng tôi lại không nhận ra tình cảm của Bảo Thiên đối với Gia Kỳ vì nó chưa bao giờ nói với tôi rằng là nó thích con trai. Đây là một sai lầm cực kì lớn trong 5 năm làm hủ nữ của tôi. Cũng chính vì  lí do đó nên tôi đã không chấp nhận lời tỏ tình của Gia Kỳ : '' Xin lỗi kỳ. Người thích Kỳ không phải Hà.''nói dối đó,nhưng dù sao đó cũng là việc một hủ nữ nên làm, với lại hiếm khi có người nào sở hữu một cặp đam mĩ là bạn lắm nên tôi quyết định bắt trước soobin hoàng sơn lùi về sau. Tối hôm đó tôi đã gọi điện tìm Bảo Thiên để nói chuyện, tôi ngồi trên giường chờ cậu ấy bắt máy suốt cả một tiếng đồng hồ.


 Chờ mãi thì cuối cùng tôi cũng nghe được giọng nó phát ra từ điện thoại,tôi nhẹ nhàng gọi tên nó.

'' Bảo Bảo !''


 Nó cố trả lời tôi với cái giọng khá là điềm tỉnh '' À ! tao đây. Giờ này gọi tao có gì không ?'' 


'' Chắc Mày buồn lắm đúng không ? '' Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, vì tôi vốn không thích vòng vo.


   Đột nhiên nó cười hờ rồi trả lời

 ''Có gì buồn đâu. Gia Kỳ tỏ tình với mày, tại sao tao phải buồn chứ ? đáng ra còn phải ngược lại đó chứ. '' Dối lòng chưa con


Nghe câu trả lời của nó đã lộ xơ hở  '' Sao mày biết Gia Kỳ tỏ tình với tao? Đáng ra.... là sao? Uả ! Tao cứ tưởng giờ đó là mày đang lên lớp chứ" chết mày rồi con.


 Lúc này, nó đã biết nó bị lộ rồi nhưng vẫn cố gắng biện minh  '' À.......aa,....À tao nghe bạn tao kể ấy mà ''


'' Tao nhớ lúc đó xung quanh nơi đó không có ai hết vì tụi tao ở khuôn viên sau trường mà. '' Tôi Nói


'' Chắc là.... chắc là mày không để ý đó thôi. Là Mi Châu thấy đó, cái con mà hôm bửa tao với mày gặp............. '' Lại cố biện minh.


'' Ê Bảo ! mày đừng nói dối tao nữa. Tao đã thấy hết rồi, Mày núp sau cây táo... '' Tôi nói quạch tẹt ra.


'' À...... thì bạn thân tao được hot boy tỏ tình mà. Đương nhiên là tao phải có mặt chứ '' Hình như nó cười gượng...


Thật sự lúc này tôi đã hết kiên nhẫn với nó rồi nên tôi hơi lớn tiếng : '' Mày định nói dối tao đến khi nào đây? Nếu mày thật sự coi tao là bạn thì tại sao mày là Gay mà không nói cho tao biết chứ? mày biết tao là hủ mà còn sợ tao kì thịnh gì nữa... ''


'' Đủ rồi ! mày muốn biết lí do đúng không? được tao sẽ nói cho mày biết, đừng có hét lên như vậy? điết hét cả tai. Lí do là......... '' Chửi người ta lại cho cố rồi ngập ngừng. Nghe như là căng lắm vậy đó.


'' Lí do là gì? mày nói đi, đừng lắp bắp nữa '' Tôi nhẹ giọng lại.


'' Là bởi vì ... Gia Kỳ không có giới tính giống tao. Nếu như tao mà nói ra thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? Vã lại Gia kỳ nó thích mày chứ không phải tao. '' Lúc này tôi nghe giọng thằng Bảo như muốn khóc ấy. Diễn đạt lắm con


'' Nhưng tao không thích thằng Kỳ, tao từ chối nó rồi nên mày không phải lo. '' Tôi nói


'' Gì ? nhưng mà tại sao chứ ? '' Hình như nó ngạc nhiên lắm .


'' Ừ ! Không tại ai hết á. Hì Hì....'' Tôi cười phì.


'' Mày nói sạo, tại tao đúng không? tao đã nói rồi mà tao........vv '' Nó cảm thấy có lỗi lắm.


Khi nó đang nói tôi lại ngắt lời '' Ê ! này là tại mày nói nha, thì cứ xem là tại mày đi. Vậy hãy để chị làm may  cho 2 cưng.'' Nói vậy thôi đó chứ cũng dối lắm.


  Sau đó cuộc nói chuyện không còn căng thẳng như lúc đầu nữa mà rất vui nhộn và ồn ào, tôi đã tự dặn lòng là phải quên Gia Kỳ đi và dồng máu hủ của mình lên đỉnh để dốc hết sức ra tay làm chuyện đại sự cho chúng nó. Khoảng một tuần sau tôi mới gọi điện cho Gia Kỳ vào chủ động mời Kỳ đi chơi, không ngờ Kỳ lại chấp nhận lời mời mà không cần suy nghĩ luôn.


 Thời gian trôi quan nhanh lắm, tới cuối tuần. Tôi, Bảo Bảo và Gia Kỳ đi đến khu giả trí chơi. Đương nhiên là vô trường hợp này thì con hủ nào cũng lên máu đúng hông ? , một khi máu hủ nó lên rồi thì tôi không biết mình đang là gì đâu. Bất Chấp.... Bất Chấp hết......... chẳng cần biết hai đứa nó đang nghĩ gì, tôi làm theo kế hoạch mà tôi đã lấy từ những cuốn sách đam mĩ ra để thực hành. Tôi luôn đi riêng và xa tụi nó để cho thằng Bảo Chủ động bắt chuyện với thằng Kỳ, đến vòng ngựa thì tôi dụ dỗ chúng nó mua vé rồi chạy đi vệ sinh để lại tụi nó cùng chơi với nhau, tự mình đi mua kem rồi đưa cho chúng nó ăn khi đi dạo, đôi khi tôi có nói mấy câu đại loại như :

 '' Mấy cảnh này Hà thường thấy trong phim đam mĩ lắm '' ; '' Hãy Lắng nghe con tim của mình đi các chàng trai, biết đâu tôi cũng thấy được sợi chỉ đỏ thì sao ta ? '' .............


( Sợi chỉ đỏ : Nếu ai đã từ xem qua bộ truyện tranh đam mĩ tên '' Sợi chỉ đỏ định mệnh " trên trang wed Yaoi thì sẽ biết. Mĩ thụ trong truyện có thể thấy sợi chỉ đỏ hay còn gọi là sợi chỉ tơ duyên, ngoài cậu ấy ra thì không ai có thể thấy được sợi chỉ đó. Cụ thể là sợi chỉ này nối định mệnh của ai đó với người nào thì xác định luôn, họ là của nhau ^_^ )


  Trong lúc đi chơi tôi không hề để ý đến ánh mắt của Gia Kỳ nhìn mình, trong lòng cứ nghĩ thôi kệ đi. Đi một hồi thì tới vòng đu quay khổng lồ, thời cơ tốt đã tới.  Xách đích đi mua vé rồi giở trò bệnh hoạn :


'' Ây da...... làm sao đây ? Đau bụng quá, chắc là kem hồi nãy có vấn đề rồi. '' Kiểu kiểu như vậy.


'' Hà Hà ! có sao không? hay là tụi mình không đi đu quay nữa. '' Gia Kỳ có ý không đi nữa rồi.


 '' Ý không sao ? Tui tự đi được rồi, hai người cứ chơi đu quay đi. Để lần sau vậy... ''


'' Ờhmmm ....'' Gia Kỳ  mãi mới chấp nhận. '' Vậy lần sao Hà Hà đi cùng vậy .'' thấy tui diễn tốt chưa.


 Vừa định quay đi thì tôi quên mất điều quan trọng phải nói với Thằng quỷ Bảo, quay lại kêu nó, chờ đến lúc nó lại gần thì tôi liền còng tay qua cổ nó rồi nói nhỏ vào tai nó.  Thặc ra là chỉ bí quyết cho nó ấy mà.


'' Nè ! mày nghe cho kỉ, truyền thuyết của cái vòng đua quay khổng lồ này rất là linh. Tao nghe nói là nếu hôn nhau trên đỉnh vòng đua quay thì sẽ thành định mệnh của nhau đó, mày chỉ ngồi chờ lên trên đỉnh rồi nhào dô hun thằng Kỳ một cái là được. Ráng lên...'' Tôi nói với giọng thích thú lắm


'' Có thật không đó? với lại làm vậy thì kì lắm mày ơi '' Dường như nó là thụ thì phải, định hỏi nó để xác minh mà thấy vậy thì khỏi hỏi cũng biết ^_^  . Em sủng thụ lắm ạ....


'' Đồ nhát gan, đừng làm tao thất vọng đó '' Nói xong tôi giải bộ ôm bụng cắm đầu chạy đi mất, không tưởng tượng được nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng nghĩ tới là thấy phê phê trong người rồi ( -_- #) hihi.


Ngồi ở ghế đá chờ suốt một tiếng đồng hồ mới thấy tụi nó xuống, mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi như bông bưởi. Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi, ai dè má Bảo lo giỡn với người tình trong mộng (thằng Kỳ) rồi quên cóc việc cưỡng hun người ta. Hỏi nó tại sao không làm,nó trả lời :


 '' Tao quên, tại lo giỡn quá nên.....'' Coi đó, coi có nổi máu nóng với má hông, bức xúc quá mà. Trên đường về một cuộc khẩu chiến đã xảy ra rần rộ giữa tôi và Tiểu Mĩ Thụ Bảo Bảo :(  . Vì cả hai không về chung đường với Gia Kỳ nên cũng tiện để cải lộn lắm :


'' Mày đó nha ! '' Tôi chỉ thẳng vào mặt nó 


'' Ờ ! Tao sao nè... tao làm sao nè '' Nói giọng khi dễ vl luôn


'' Đồ thứ mê trai mà quên nhiệm vụ trọng đại, riết rồi tao không biết mày thụ hay bê nữa á con. Tao thấy thụ trong phim, truyện đồ người tao đâu có dậy mậy '' Tôi trỉ trích nó.


'' Hồi nào... tại chủ đề tụi tao nói cuốn hút quá chứ bộ nên quên, thậm chí tới lúc xuống còn chưa nói xong nữa '' Cải Cải cho bằng được. Bộ ba má nó sợ nó lùn hay gì mà cho nó ăn toàn là cải, đây là sai lầm của các bà mẹ khi cho con mình ăn cải quá nhiều.


'' Gì ? nói cái gì mà dữ thần thiên địa dậy, tụi bây bàn gì mà một tiếng đồng hồ mà bàn chưa xong? trả lời tao nghe thử coi, mày đừng có nói với tao là...  '' Tôi lượm giang nó. Tôi nghĩ chắc chúng nó nói chuyện yêu đương nên mới nói say đến mức không để ý đến thời gian. Chờ câu trả lời, thì cũng đến lúc nó cũng phải trả lời.


'' Chuyện gì ? '' tôi rặn hỏi một lần nữa.


Ngay lập tức nó nói : '' Quần áo phụ nữ ''  (o0o)  Nghe hoang mang hông, choáng luôn... à ko phải choáng mà là sốc não mới đúng. Sml chưa


 Để bày tỏ cái sự hoang cái mà mang với câu trả lời của nó tôi chỉ có thể thốt lên một câu :


'' Á... Đìu..... chị em bạn dì hả ? '' Lúc này thì không còn vẻ mặt nào có thể diễn tả ngoài, miệng hình chữ O , mắt trợn muốn rớt ra ngoài. Một gương mặt khá là đù, có thể nói vậy.


'' Gì vậy cha ? trở thành nhà Stylist là ước mơ lớn nhất của tao mà,  mày biết mà. Tao thích phối đồ lắm, tại Kỳ hỏi cách phối đồ này nọ rồi cách mua đồ cho con gái nữa. Nên tao cũng nhiệt tình tư vấn '' Nó đang nghĩ cái gì trong đầu dậy trời. Ngu muội, đúng chất là ngu muội luôn á trời. Trời cao có thấu nỗi lòng của con không vậy trời....


'' Mày có bị ngu hông? sao không chuyển chủ đề tình cảm vậy má. '' Cốc cho một cái vô đầu nó.


'' Ây da...... Mắc cười chưa, nó hỏi gì thì tao trả lời đó chứ không lẽ nó hỏi mua đồ cho con gái mà tao trả lời mua đồ cho con trai. Làm vậy chẳng khác nào vừa vô duyên mà còn bị khùng, nghe lời mày chắc tao đi đai quá '' Dạ nó nạt em đấy các chị.


'' Mày ngon, còn cải nữa. Ừ được! để coi đứa nào thắng  đứa nào thua, nhào dô mày '' Chóng nạnh đứng chắng đường nó, Vì lí do chân hơi ngắn nên tôi hơi nhón lên và cố nhướng  cổ lên.  Tôi cũng đâu dừa gì .Cmmrc


'' Sợ mày hả ? nhào dô coi ai thắng ai thua mày, thích thể hiện lắm nhà dô '' Hai đứa tôi cương nhau dữ lắm.


''' blaaaaaaaaaaaaaaaa.......'' Tôi chửi


' 'bloooooooooo..........'' nó phản kháng


 Cứ vậy suốt...............


   Cứ như vậy cho đến khi đến ngã ba, nơi mà chúng tôi phải chia đôi ngã đường đó. Nói cho vui vậy thôi chứ nhà hai đứa ở hai đường trái nhau, cải nhau đôi khi đối với chúng tôi chỉ là một cuộc giải trí vô hại dù là lớn tiếng với nhau hay dùng những từ ngữ rất nặng nề đi chăng nữa, cuối cùng cũng tự ôm nhau vổ vổ vài vào lưng nhau vài cái rồi  xin lỗi nhau... Vậy đó, có thấy thú vị không? vậy hỏi tại sao tôi không giúp nó đến với tình yêu đích thực của nó chứ. Đối với tôi khiếm người yêu không khó nhưng đối với nó thì khó lắm. Chia tay nhau trong êm đẹp, chúng tôi đường ai nấy về. Vừa về đến nhà, tôi đã móc ngay cái điện thoại ra để theo dõi phim đam mĩ. Mãi cắm đầu vào điện thoại mà tôi đã sơ ý đụng đổ bát mì mình vừa mới nấu, nghe tiếng Keng   một cái là mẹ tôi từ trên lầu lao xuống như một supper man. Chắc đọc tới đây ai cũng nghĩ rằng mẹ tôi sẽ xuống và nhẹ nhàng dọn dẹp những mảnh vỡ rồi nói '' không sao đâu con. Ai cũng ít nhất một lần mắc sao lầm đúng không ? '' Nhưng không, sai lầm......... vỡ mộng đi.... hãy tỉnh dậy đi. Đừng mê muội với những bộ phim tình mẫu tử nữa. Và đây là sự thật


'' Con này! suốt ngày cắm đầu vô cái điện thoại, mày dáp mắt vô đó cho đui luôn đi. Biết vậy tao không có mua cho mày điện thoại đâu, cho mày sài cái cùi bắp để cho biết. Đó mày đập đi... Đập hết đi _ nhìn mẹ lúc này giống mấy bà bán cá ngoài chợ á, hoàn toàn không giống một doanh nhân tí nào _ đó trong tủ đó, mày lấy ra đập hết đi. Cho vừa lòng mày, blaa blaa...... ''


( Lời tâm sự của con viết truyện : mẹ ơi ! nếu mẹ có đọc chuyện này thì đừng nghĩ cái bà trong truyện là mẹ nha ;) . Con chỉ mượn hình ảnh của mẹ thôi, hí.. hí...)


  Mỗi lần như vậy tôi có muốn cãi cũng phải thua nên tốt nhất an phận cuối đầu chịu la vậy, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra lắm. Uả! mà nãy giờ hơi lạc đề, chuyện này đâu có liên quan gì đến chuyện của tôi đang viết nhở ? thôi quay lại  chủ đề chính.


    Sáng ngày hôm sau, đang còn trong khoảng thời gian nướng giường thì điện thoại tự nhiên reo. Ai đó đang gọi điện cho tôi vào lúc 7h sáng, mò mò mãi mới tìm được tung tích của cái điện thoại. Sau khi nghe máy, người gọi cho tôi là Gia Kỳ. Kỳ gọi mời tôi đi ăn sáng, loay hoay cả buổi. 


  Khi đi ăn cùng Gia Kỳ, nó bỗng hỏi : '' Các câu nói của bạn cứ làm Kỳ thắc mắc sao sao á, không biết nó có chủ ý gì hay không? '' 


'' Là thế lào... có gì đâu '' Cà rởn cà rởn mà không biết chuyện gì đang xảy ra.


'' Cái gì mà người thích Kỳ không phải Hà rồi mấy cảnh này mình hay thấy trong phim đam mĩ. Chưa hết, còn cái gì mà lắng nghe nhịp đập con tim với sợi chỉ đỏ gì đó. '' Gài gài..


'' À... à... Tại Kỳ không biết đó thôi, ra hiệu như vậy mà còn không hiểu nữa. Thiệt ra thằng Bảo nó là thụ á ! '' Nói ra luôn cho rồi, để  cho đôi trẻ nó đến với nhau.


'' Thụ ??? Nhưng... '' Ngu lâu khó đào tạo


'' Trời ơi! có nghĩa là vậy nè : Vì sao Hà nói người thích Kỳ không phải Hà? đó là tại vì thằng Bảo thích Kỳ. Thân là hủ nữ đương nhiên Hà phải giúp Bảo rồi, còn những cái khác chỉ là ám hiệu thôi. '' Sự thật đã rõ, bằng chứng đã có. Sau còn không mau yêu người ta đi, nhanh lên nào. Tôi vui trong lòng lắm, vui kinh khủng khiếp.


'' Hà nói luyên khuyên cái gì vậy ? bị lặm phim đam mĩ lắm rồi phải không ? Ai nói với Hà là Bảo bị gay? ''


'' Ú là la.... nó đang nói gì dậy ta ?'' tôi nghĩ


'' Thì đâu cần phải nói nhìn biểu hiện thôi cũng biết rồi, với lại nó cũng thừa nhận rồi còn gì.'' Tôi chắc chắn lắm.


'' Lặm phim vừa thoi. Thằng Bảo là tình địch của Kỳ mà, tự nhiên thích Kỳ là sao?'' Quéo queo weo quèo....


   Sau khi đi ăn cùng Gia Kỳ về, tôi đã ngồi trong phòng một mình và suy nghĩ rất lâu. Về những lời nói của Gia Kỳ :


'' Thằng Bảo là tình địch của Kỳ mà Hà nói gì vậy, nó buồn là do lúc đó nó thấy Kỳ tỏ tình với Hà. Chứ nó thích Hà mà gay gì.  '' Thằng Kỳ nó nói như vậy đó.


Lúc này tôi rất giận dữ, trong lòng đang giận dữ lắm. Suy nghĩ : '' Vậy có nghĩa là nó lừa mình, tại nó mà mình không thể chập nhận lời tỏ tình của Gia Kỳ . Ngu muội... ngu muội.......  Thái Hà ơi là Thái Hà....... mày ngu muội quá vậy, tại sao mày có thể bị lừa bởi cái thằng điên đó chứ. Đồ hèn, Bảo ơi ! mày chết với tao. ''


                                     Suy nghĩ cho đến tối ............ thì 


  Ngay lập tức tôi tìm áo ấm khoác lên rồi đi thẳng một mạch đến nhà của thằng khùng đó, trên đường đi tôi đem hết những nổi tức giận dò thành một cục để khi gặp nó chửi cho đã. Nói vậy chứ lúc đó cũng muốn khóc lắm mà không dám, trên đời này có hai thứ mà tôi ghét nhất là 


        * Bị bỏ rơi và bị phản bội.


'' Tô Thiên Bảo ! thằng điên kia, mau mở cửa ra. Cái thằng hèn nhát nhà mày, mau ra đây cho tao.''

Vì nóng giận quá nên tôi không kiềm chế được nên cứ đứng trước nhà nó mà là hét, đạp cửa đùng đùng. Đến nổi ba của nó đứng trên bang công nhìn xuống chửi tôi luôn. 


'' Nè con bé kia ! con cái nhà ai lại đến đây la hét. Không mau về là chú gọi cảnh sát đó nha ''


  Chắc tại trời tối nên ông ta không thấy rõ mặt tôi, cứ mặc kệ ổng. Tôi cứ việc la um xùm, cuối cùng thằng khùng đó cũng chạy ra. Mở cửa ra, nó hét vào mặt tôi :


'' Cái con điên này! làm cái gì mà hét um xùm dậy?'' 


Chờ nó nói dứt,tôi liền đưa tay tát mạnh vào mặt nó một cái '' Mày có nói dối tao điều gì không? ''


 Bị đánh vậy mà còn ráng nói dối '' Không. tao nói dối mày cái gì ? ''


                                   Bốp.............


  Tán cái thứ hai bên kia cho nó đều chơi, giận lắm rồi. Không kiềm chế được nữa, tôi hỏi lại lần thứ hai '' Tao hỏi lại mày, mày có nói dối tao điều gì không?''


  Nó đau quá nên nổi nóng với tôi '' Mày điên hả? tao nói dối mày cái gì? Sao mày đánh tao ?'' Nó hét vào mặt tôi rất lớn.


Tiếng hét của nó làm tôi sợ đến mức phát khóc, những dòng nước mắt mà tôi đã kiềm lại trong lòng đều đã bị nó làm tuôn ra hết trên cả hai bên má. Trong giây phút này đây, tôi sợ lắm. Dường như hình ảnh của con Thái Hà mạnh mẽ và oai phong của vài giờ trước đã biến mất khi thấy gương mặt hung tợn lúc nổi nóng của thằng bảo, đôi mắt cười của nó đã trở nên tròn và to, hai mày của nó châu lại, răng của nó nghiến chặn. Gương mặt và sắc khí hung hăng của nó hiện rõ ra, sợ lắm... tôi không hề biết là khi nó giận lên sẽ thành thế này đâu. Nhìn vào nó mà nước mắt tôi cứ tuôn ra trong vô thức, dường như nó đã đánh gục tôi, gương mặt đó....... 

 Buông nhẹ người ra, tôi rụt mặt xuống đất và từ từ thả lỏng, lấy hết can đảm để nói với nó 


'' Ai nói dối tao cũng được nhưng mày thì không được, mày là người tao tin tưởng nhất mà mày..... hhhhhaa......'' tôi nấc nhẹ một tiếng, giọng nói tôi run lên, mắt thì cứ ướt nhòa.


 Tôi nói trong tiếng nấc '' Tại sao mày lại nói dối tao ? mày hèn thật, thích tao sao không cạnh tranh công bằng mà lại lằm vậy '' nghe cứ như trong phim hàn ấy nhở. 


'' mày biết hết rồi hả? '' Nó nói


'' Kỳ nói tao biết, mày có biết là vì mày mà tao với Kỳ.... '' tôi ngước mắt lên nhìn nó, hai tay nắm chặt.


 Tôi đang nói thì nó ngắt lời với bằng cái giọng trầm hẳn, gương mặt nó sụ xuống. Trong phút chốc gương mặt hung tợn của nó biến mất, chỉ còn lại một gương mặt nhìn giống như đang bấc lực vậy. Nó nói :


'' Tao xin lỗi mày ! mày nói tao hèn cũng được nhưng ít ra làm như vậy thì mày sẽ là của tao, tao biết là mày thích thằng Kỳ chứ không phải tao. Tao biết tao không phải hot boy như thằng Kỳ, nhưng người hiểu mày chỉ có mình tao. Tao không muốn mày có thêm một thằng bạn là con trai nào nữa, mày cần tao là đủ rồi '' 

 Mắt nó nhìn thẳng vào tôi, tôi vẫn không hiểu nổi cái ý sâu sa mà nó nói. Cứ xem là tôi ngu đi......


'' Mày nói cái gì ? tao cũng cần có bạn trai chứ? giữa tụi mình chỉ là bạn thôi, là tình cảm bạn bè đó mày biết chưa. Mày ích kỉ lắm, mày là bạn chứ không phải bồ tao nên mày không có quyền cấm tao. Mày đem điểm yếu của tao là sở thích đam mĩ ra để lừa tao, mày hèn lắm mày biết không?. Tại sao ngay lúc tao nói chuyện điện thoại với mày, cái ngày đầu tiên tao biết mày bị gay. Mày có thể nói ra sự thật mà, đâu cần mày phải giả làm gay, niềm vui và hy vọng của tao bị mày dập tắt không thương tiết. Mày có biết tao vui như thế nào khi mày nói mày bị gay không ? bao công sức của tao thành công cốc. Mày có biết tao phải từ bỏ thằng Kỳ vì để giúp mày không. Mày biết hết những điều đó mà............. vậy mà,......... nhưng dù sao thì cũng không nên dùng cách đó chứ. Mày biến tao trở thành một con nhỏ không ra gì....... mày.......'' Tôi xin phép không nói ra tâm trạng bây giờ của nữ chính.


  '' Mày về đi......... '' Đột nhiên đang gây cấn thì nó đuổi tôi về.


'' Tao chưa nói xong mà.'' 


'' Tao nói mày về đi... không nghe hả?'' nó lại quoát vào mặt tôi. Tôi còn cố đứng lại nói một câu để cắt đứt tình bạn của hai đứa :


'' Tao từng nói với mày, nếu mày bỏ rơi tao thì tao với mày không còn là bạn nữa.  Và giờ mày đã bỏ rơi tao rồi đó,, câu nói ngày đó tao cũng nên thực hiện chứ. Đúng không ? '' 

Khi Tôi vừa dứt câu, trời bỗng đổ mưa to. Mặc cho đồ ướt vì không mang dù tôi vẫn quay đi về một mình, mưa to gió lạnh. Người tôi run cả lên, lạnh quá nên nước mắt không thể rơi nữa. Mặc tôi đi một mình trong mưa, nó cứ thế mà vô nhà. Kết quả là hôm sau tôi sốt li bì và không thể đi học được, tôi cứ ngủ suốt trên giường. Mẹ đi công tác rồi, chỉ còn tôi ở nhà một mình. Việc gì cũng phải tự lo, ngay cả việc tự đi mua thuốc. Tôi đi đứng loạn choạng ra tiệm thuốc, mua một phần thuốc tây về uống. Trên đường về thì trời đất bỗng tối sầm lại, mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo và rồi sau đó khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm gọn trên giường  chăng ấm niệm êm rồi. Quay qua quay lại vẫn không thấy ai ở xung quanh, đến khi bậc người dậy thì tôi thấy thằng Bảo đang nằm khò dưới sàn. Tôi liền đánh thức


'' Ê! thằng kia, sao tự nhiên qua đây ngủ. Không ở nhà mày ngủ mà lết qua đây làm gì ? , 

Ê EEEEEEEEEEEEEEEEE! mợ mày ...dậy chưa.... '' Vì kêu mãi mà nó không dậy nên tôi lấy gối chọi vào mặt nó '' Cho mày chết, mày dậy chưa ?''


Giật mình dậy nó nhìn tôi, đơ một hồi '' Gì dậy má ?'' 


'' Tao là người hỏi mày mới đúng, cái gì dậy má ? sao mày ở trong nhà tao ?''  Vừa lòng mày chưa con ^_^


  Nó đứng dậy và nói '' Làm ơn mắc quoán, đồ thứ giông ơn bội nghĩa, giúp cho còn......... Xí '' Liếc liếc, nhết môi. khi dẽ lắm


Tự nhiên khi không chửi người ta '' Ế... ể...ể.... Bộ bị điên hả tự nhiên chửi tao, vừa phải thôi chứ, mắc gì làm ơn mắc quoán.? ''


'' Chứ gì nữa, cũng may là nãy tao định kiếm mày nói chuyện nên mới thấy mày nằm xỉu trước ngỏ đó. Dân người ta bu lại coi quá trời, đã vậy không biết cám ơn còn đuổi tao nữa. '' Nó nói


'' ỦA! vậy hả? ngộ ta, xỉu lúc nào mà không biết trời ?''  tôi giả điên


'' Xỉu mà biết được chắc mày là thánh rồi shi......s... xí ........... '' Nó lầm bầm


'' Ahaa...... tao không biết! vậy thôi cũng cám ơn mày '' Tôi nói cái giọng đậm chất ngạo kiều.


'' Ờ ! vậy thôi, tao về '' nó quay đi


  TRời tui cũng quỷ me dữ lắm chứ bộ giỡn hả, kiếm cớ níu người tao lại chứ. '' Ê ! nãy mày nói kiếm tao làm gì ? hình như có chuyện gi để nói đúng hôn ''


'' À ! không gì, chỉ là xin lỗi dụ hôm qua thôi.  Tao xin lỗi mày, dù sao cũng tại tao mà mày ra dày mà '' Nó còn không thèm quay qua nhìn mặt tôi nữa.


Ừ nó biết tại nó mà lúc đó cũng không chạy theo :(


'' Đù ! Xin lỗi cũng có tâm ghê, mày có lỗi gì với cái cửa nhà tao mà đi xin lỗi nó vậy ? '' Bắt bẻ nó chơi


  Nghe dậy nó mới quay qua và nhìn thẳng vào mặt tôi '' Xin lỗi được chưa ? '' 


'' Chưa có tâm '' Cà rởn với nó đó


'' Dạ em xin trân trọng sấp mình xuống quỳ lại xxin lỗi chị. Dạ... Dạ.. '' Lại không có tâm xíu nào


'' Không giởn nữa nha, chưa có tâm mà còn tổn thọ nữa '' Hí hí


  Tự nhiên nó đứng yên nhìn tôi rồi đơ ra một hồi làm hành động dại dột cho rước họa vào thân. Mà cũng tại tôi, nhây với nó làm gì hông biết, để nó bay lên giường XXXXXXXX làm hành động dại dột. Ế bớt nghĩ bậy nào các bác, người ta rượt đuổi trên giường thôi có gì đâu cũng trong sạch lắm á nha. Rượt một hồi hưng phấn quá ! ý nhầm phấn khích quá nên lỡ đập đầu nó vào tường ngất xỉu. Kaaaaaaaaaaaa 


                           END phần 1........ nếu được chờ đón nhiều thì sẽ có phần II ạ

       Loa Loa loa ............ kính thưa các cô các bác, như người tai thường nói '' nghệ thuật là ánh trăng lừa dối '' Dạ nãy giờ là em nhập vai kể chứ không phải chuyện của em, chuyện này khống có thật ạ. Chủ yếu em viết thế này là tại sợ mấy con bạn Khốn Lạng của em nó hay chửi em bị ảo tưởng quá đà nên viết ra '' ý là nói em khùng và sống ảo đấy các chị '' em chỉ phục vụ nhu cầu của mọi đọc giải mà thôi mà.  Chắc ai đọc truyện em cũng biết lối viết truyện thích làm tụt moot của người rồi ha, độc giả nào thân lắm thì cung wen rồi. Chắc mấy con hủ mà đọc truyện này hụt hẫn lắm.

         

   CHÚC CÁC CÔ... CÁC BÁC... CÁC CHÚ... CÁC ANH.... CÁC CHỊ... CÙNG CÁC EM... CÁC CHÁU.... ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ.......... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro