Lần đầu gặp mặt! Chào cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Isagi Yoichi! Mùa xuân này tôi sẽ lên cấp 3. Con đường tuổi học trò của tôi không có gì thú vị cả. Mọi người xung quanh tôi, ngoài mặt thì nói những lời hay ý đẹp còn sau lưng thì như hàng trăm mũi dao đâm sâu vào tim. Nên khi lên năm nhất cấp 3 tôi cũng chả trông mong gì thêm.

 Tiếng chuông trường vang lên, tất cả các học sinh lật đật chạy đến hội trường để làm lễ cho các em học sinh mới vô. Tôi cũng tạo hiệu ứng khá đẹp mắt với thầy cô và 1 số học sinh khi được nêu tên lên trước hội trường về việc thủ khoa đầu vào với số điểm tuyệt đối. Lý do tôi chỉ nói 1 số học sinh là vì, lúc tôi đi lên bục đứng thì số tán dương hầu như tỉ lệ thuận với số khinh bỉ, giễu cợt rồi. 

   Ngày đầu tiên của tôi là như thế! Tôi chả hứng thú việc học tập là mấy, sỡ dĩ tôi học giỏi như thế là vì tôi chán nản không có việc gì để làm nên lôi đống sách mới ra ngồi đọc hết. Thế nên, giờ lên lớp tôi đã chán ngấy việc nghe đi nghe lại bài giảng mà mình đã biết từ lâu. Tiếng chuông trường lại reo lên, đây là chuông của giờ nghỉ trưa, tôi lết cái thân tôi ra khỏi lớp học va đi xuống căn tin mua một cái bánh mì cà ri cho bữa trưa và mua loại sữa dâu mà tôi yêu thích. Lúc đầu tôi định lên sân thượng ngồi ăn cho yên tĩnh, nhưng có 1 đám người đã kéo đến từ trước rồi.

-" Mày biết gì không? Cái thằng thủ khoa đầu vào Yo..Yo gì đó nó bị tự kỉ hay sao í."

_" Gì cơ! Đầu năm thấy mặt mày cũng sáng sủa, ai mà ngờ..."

_"Tao là tao không ưa nó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!"

" Thôi đi!! không nên tốn lời với thằng tự kỉ thế!" HaHaHaHa *cười lớn*

Tôi chả lạ gì mấy cái này nhưng ....Tại sao vậy? Dù đã nghe nhiều rồi, nhưng lần nào...lần nào tim cũng cảm thấy nhói như thế này! 

Dù trái tim Isagi đã tự nhủ bạn thân không được khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn tròn trên khóe mắt cậu. Rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình ổn trước những lời nói đó.

Sao lại cứ khóc vậy nè! Tôi tự nói bản thân. Làm vậy mình không khác gì 1 thằng yếu đuối cả, tôi đã cố trấn an bản thân rồi đi ra sau trường. Ngồi gần nơi tụ tập của câu lạc bộ bóng đá, tôi dựa mình vào tường rồi thở dài 1 hơi. Tôi từ từ thưởng thức cái bánh mình vừa mua và...*Bộp!!!!* 

Lúc tôi tỉnh dậy tôi đang thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Tôi cố gắng nhớ ra  mình đã gặp truyện gì thì một tiếng nói bỗng dưng cất lên"Oa! cậu tỉnh rồi! Đợi mình một chút mình lấy nước cho! Tôi đáng cố load xem truyện quái gì đang diễn ra hiện giờ thì cậu ấy lại nói tiếp, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi "Tớ xin lỗi!!!!!!! Vì đã đá quả bóng vào người cậu khiến cậu bất tỉnh!!!". Cậu ấy... đang nói gì vậy! "Vậy còn cái bánh với hộp sữa của tôi đâu!!!!!" Tôi hỏi:

"Ớ! Ra là của cậu, tớ lỡ ăn mất ồi!!!" Cậu ấy hiển nhiên trả lời với vẻ mặt vô tội.

"He! Lần đầu gặp mặt ! tớ là Bachira Meguru , rất vui được gặp cậu"

"GẶP GẶP CÁI GỐI!!!!!!!!!!!TRẢ BÁNH VÀ SỮA LẠI CHO TÔIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Coàn típ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro