Tôi từng thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và....
Như tiêu đề tôi từng thích một người, cậu ấy là con trai tôi cũng là con trai. Tôi đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều vào mỗi đêm đến nỗi khi trời lờ mờ sáng tôi mới có thể đi ngủ. Những câu hỏi những lời tự trách với ba mẹ luôn quanh quẩn tâm trí tôi. Liệu cậu ấy có thích mình không nhỉ? Liệu cuộc tình này có được chắp nhận ? Liệu bản thân tôi có quá ảo tưởng khi nghĩ rằn cậu ấy thích mình? Nếu như mai sao khi tôi và cậu ấy đến với nhau, ai sẽ là người đỡ đầng chăm sóc cha mẹ của tôi? Cha mẹ tôi có đồng ý chuyện nào không?Tôi chợt nhận ra , nếu cậu ấy không thích mình mà còn lại ghét bản thân vì những suy nghĩ đó thì còn nói gì đến chuyện đến với nhau? Và nhiều hơn nữa.. tâm trí tôi rói bời.
Đề rồi sau này tôi lại hối hận bởi những suy nghĩ trẻ người non dạ đó, phải tôi rất hối hận.
Đáng lẽ chuyện này không nên trở nên như thế.
Tôi Phan Hàm Tân, sinh ra trong một gia đình nằm ở giữa ranh giới nghèo và khá giả nói nôm na là nghèo mà lại có chút ít của cải. Khác với anh hai và chị ba , tôi là một đứa sinh sau đẻ muộn. Với học lực có thể gọi là xuất sắc, tôi thành công đỗ vào một trường cấp 3 trọng điểm. Năm đầu tiên vào trường nhà tôi lại xảy ra chuyện.anh hai tôi , bị tai nạn. Để cứu anh cha mẹ tôi đã chạy đôn chạy đáo để xoai sở, cuối cùng còn phải bán mảnh đất duy nhất trong nhà , anh tôi đã được cứu sông như vẫn trở thành người thực vật vì chậm trễ. Nguồn tiền duy nhất trong nhà tôi đã bị bán đi, lúc ấy nhà tôi nghèo lại càn thêm nghèo. Cha mẹ tôi lại đi làm mướn cho người ta. May mắn thay, vì là trường trọng điểm nên tôi nhận được khá nhiều nguồn tài trợ mà đỡ đi phần nào. Tuy vậy chị ba của tôi năm nay đã bắt đầu vào đại học nên lại khó khăn.
Vào khoảng đầu học kì 2 năm thứ nhất cậu ấy chuyển tới. Đó là một ngày đẹp trời tôi còn lim dim buồn ngủ do tối qua phụ mẹ đi làm. Cô bước vào trước, theo sau là một cậu trai đẹp như tranh. Mấy đứa con gái không hú hét mà lại nhìn chằm chằm vào như muốn xuyên thủng con người ta vậy đó. Cô nói " hôm nay, lớp ta có một bạn mới chuyển tới , mấy đứa bây nhớ hoà đồng với người ta không có bắt nạt bạn nghe chưa? Rồi em giới thiệu mình với các bạn đi em" cô vừa quay qua vừa lườm liếc lũ ngồi dưới chúng tôi rồi lại quay qua cười hiền dịu với thằng đẹp trai kia.

" chào các bạn, mình tên là Lê Khánh Duy, mình mới chuyển tới có gì không biết mong các bạn chỉ giúp" ấn tượng đầu tiên với bạn Duy mới tới là mặt đẹp như mà giọng hơi không hay. Nếu mà nói thẳng thì nó vô duyên , như vịt đựt ồ ồ, đánh bay thiện cảm của bản mặt.

Cô thì đang nhìn quanh xem có chỗ trống nào không cho bạn Duy ngồi . Xong cô lại chỉ chỗ kế bên tôi nói với nó lại đó ngồi đi em. ?. Sau cô kỳ vậy đầu năm em có xin cô cho ngồi một mình mà cô làm vậy em đó hả? Cô tồi quá cô ạ. Em thì nhỏ con mà nó thì hơi to. Nó ngồi chung, nó đè em chết thì sao cô? Ngồi một mình thì ngủ mới đã cô ạ , ngồi một mình thì nó mới phê cô ơi. Chỗ chật lắm ạ. Đó là nỗi lòng mà tôi muốn nói lên nhưng nói lên thì có khi cô cho tôi một vé đi chim cút luôn nên tôi nín luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy