Cuộc Gặp Gỡ Ở Vườn Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn người trước mặt, có chút mơ hồ càng nhìn người đó chăm chú.

Người đàn ông cũng im lặng nhìn cậu như thể đang đợi cậu mở miệng trước, cậu một hồi cũng lấy lại tinh thần nhíu mày nhìn về người kia nói: “ Một bông hoa hồng ở tinh giới hiện tại có giá hơn 1 triệu tinh tệ...”

“Anh đang muốn gài bẫy tôi à, kiểu như sau khi hái xong liền bắt tôi trả tiền đúng không? Anh đừng hòng lừa được tôi...”

Không khí như thể ngưng đọng lại, nụ cười trên môi người đàn ông dường như bị ấn stop mà đông cứng, có giấu hiệu giật giật hai cái.

Cả hai cứ như thế đứng nhìn nhau trong bối rối, cậu lúc này mới quan sát kĩ người đàn ông trước mặt.

Cậu cứ có cảm giác đã gặp qua ở đâu đó rồi.

Người trước mặt có thân hình cao lớn, nhìn thoáng qua có vẻ còn cao hơn cậu cả cái đầu.

Dưới áo sơ mi là thân hình vạm vỡ săn chắc, vai rộng, ngực nỡ, tay chân thon dài với cơ bắp rõ nét, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng nam tính và cuống hút.

Ngẩn đầu lên nhìn kĩ một chút là mái tóc vàng xoã ra tùy tiện, khuôn mặt mang vẻ cổ điển và quyến rũ. Đường nét gọn gàng, thanh tú với khuôn mặt góc cạnh và sóng mũi cao thẳng.

Đôi mắt sâu thẳm, sắc xảo với con ngươi màu hổ phách rực rỡ đày vẻ bí ẩn và ma mị, trong ánh nhìn như đang quan sát và đánh giá cậu.

Lúc này trên môi người đàn ông chợt cười một tiếng, nụ cười khẽ trên môi kia toát ra một chút kiêu sa mà không kém phần gợi cảm.

Thấy cậu còn đang say mê đánh giá mình, người kia liền lên tiếng biện minh: “Tôi không phải lừa đảo.”

Trong vô thức cậu trả lời lại: “Anh cũng đẹp trai đấy chứ...”

.................…

“À không, không phải... Sao tôi có thể tin anh được chứ? Kẻ lừa đảo nào cũng nói như thế cả.”

Đến lúc cậu hoàn hồn mới biết mình vừa phát ngôn ra cái *beep* gì liền xấu hổ mà sửa miệng, chỉ là lời nói ra làm sao có thể thu hồi.

Người kia nhìn cậu vì xấu hổ mà luống cuốn tay chân hết cả lên, sau lại thật sự không chịu nổi nữa mà đưa tay lên che mặt, cậu lúc này thật sự muốn đào lỗ chui xuống đất ở luôn cho rồi.

Đột nhiên tai cậu nghe được tiếng cười trầm thấp phía đối diện, cậu liền hơi hé hé ngón tay đang che mặt ra, giữa khe hở liền nhìn thấy người đối diện không biết đã bước lên hai bước từ lúc nào, hiện tại chỉ còn đứng cách cậu 4 bước chân.

“Cảm ơn vì lời khen và tôi thật sự sẽ không lừa gạt em.”

Người kia nói xong liền đưa tay phải đặt lên ngực trái hơi cúi người về phía cậu: “Tôi là Dylan Egerton, dùng danh dự của chính mình xin thề sẽ chẳng bao giờ lừa gạt vị thiếu gia trước mắt này cho dù chỉ là một hành động nhỏ.”

Tai cậu liền ong lên một tiếng như là nghe được tin chấn động, mà thả tay ra khỏi mặt, chăm chăm nhìn vào người trước mặt.

Dylan Egerton vẫn chưa thu hồi động tác vừa làm, im lặng nhìn cậu.

Đôi khi cậu chẳng tin vào những thứ tai vừa nghe được, nam nhân mạnh nhất tinh cầu Augustus, chiến binh vĩ đại của Bắc Khu, anh hùng trong chiến với chủng tộc dị biệt giúp chính phủ giải cứu vô số nhân loại bị bắt ép làm nô lệ và buôn bán lậu, giải cứu vô số trẻ em bị bắt cóc và bán vào các phòng thí nghiệm của bọn cuồng tín.

Là lừa gạt phải không? Người đàn ông chỉ xuất hiện trong lời đồn của cuốn tiểu thuyết, tất cả chiến công chỉ được miêu tả qua vài dòng va loa hiện đang ở ngay trước mắt cậu.

Là nói dối ư? Nhưng mái tóc vàng rực rỡ tựa thái dương, đôi mắt màu hổ phách đặc chưng của gia tộc Egerton với sự ấn tượng, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Cậu thật sự rối bời, giờ nên chạy hay không? Hay nên cúi đầu nhận sai???

Mọi suy nghĩ đều chạy vào đường cụt, sao đi đâu cũng gặp người đàn ông này nhỉ…

Lúc này một bóng hình khẽ hiện lên trong tâm trí cậu: “A.. anh là người ở CDB Rymth.”

Tuy anh có chút bất ngờ khi cậu đột nhiên bẻ qua một câu chuyện khác nhưng nhớ đến bóng dáng lười nhát của cậu hôm đó khẽ cười, gật đầu: “Ừm, là tôi.”

Lúc này phía sau lưng anh vang lên tiếng gọi có chút phân vân: “Thượng tướng Egerton?”

Tuy tiếng 'thượng tướng Egerton ' vang lên có phần nghi hoặc nhưng cậu liền thấy anh khẽ nhướn mày lên thích thú tựa như bảo với cậu rằng; thấy không, tôi không có lừa em.

Cậu chỉ liếc mắt đi chổ khác, lãng tránh đi ánh mắt của anh.

Người nọ đi ngược sáng nên dù cậu có nhìn thế nào thì hiện tại cậu cũng không thấy rõ, đến khi bóng người kia đi lại cậu mới nhận ra là Orson Halias.

Orson Halias thấy cậu cũng có chút nghi hoặc nhưng gã vẫn giữ điềm tĩnh, trước hết là hành lễ với Dylan Egerton sau đó mới nhìn qua cậu.

“Sao cậu lại ra đây? Không phải đang ở trong đó bồi Galvin đánh bài sao?”

Nghe nói đến cậu liền muốn đấm cho gã một cái ghê, nghe cái giọng điệu gã nói tựa như cậu chỉ là một dealer* nào đó phải có trách nhiệm bồi khách quý thay cho chủ nhân bữa tiệc là gã vậy.

*Dealer: hay người chia bài, là nhân viên của sòng bạc chịu trách nhiệm chia bài cho các trò chơi casino, cũng chịu trách nhiệm thu bài, trả thưởng cho người chơi thắng cược, và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chơi.

Với cái giọng hách dịch đó có lẽ gã ghim thù vụ Galvin chỉ mê đánh bài với anh em nhà cậu mà không thèm ra khiêu vũ với gã vậy.

Cậu hít vào một hơi, lấy giọng chăm chọc lên tiếng: “Ha, tại sao tôi phải làm vậy.”

“Nói đến tôi cũng chẳng phải là chủ nhân bữa tiệc, chẳng có đạo lý nào một quan khách đến tham gia tiệc như tôi lại phải thay cậu bồi người khác cả.”

“Và cả, đây là bữa tiệc nên việc tôi chán mà ra ngoài đi dạo thì liên quan cái quần què gì đến anh, anh cấm được tôi chắc?”

Orson Halias nghe đến liền đen mặt, cố lấy lí do ra biện minh: “Ba tôi và ba cậu giao hảo, đó là việc cậu nên làm.”

Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn gã: “Cả hai giao hảo là việc của ba tôi và chú Arnold, còn tôi và anh có thân nhau sao? Hình như không thì phải.”

“Không thì tôi quan tâm cái *beep* ấy.”

Gã nắm chặt nắm đấm, tức tối nhìn cậu tiến lên một bước như thể muốn lao lên, lúc này đột nhiên có một bóng hình cao lớn chen vào giữa hai người, chắn mình trước mặt cậu.

Vì nãy giờ đứng gần vườn hoa nên hương hoa hồng đã át hết những mùi còn lại vì thế đến bây giờ, khi anh gần như chỉ đứng cách cậu một lớp áo, cậu mới ngửi thấy được mùi tuyết tùng nồng nhẹ phát ra từ người anh.

Một mùi hương nhẹ nhàng, tinh khuyết làm cậu nhớ đến hương rừng, hương thiên nhiên mà cậu từng được ngửi thấy ở nơi mà tại đây gọi là Địa Cầu Cổ.

Lúc này cậu mới phát giác ra việc cả hai đứng rất gần nhau nên nhẹ lùi ra sau nữa bước, anh đứng trước gần như cảm nhận được liền thoáng liếc nhìn ra sau lưng.

“Cậu hiện là đang muốn làm gì?”

Anh đối diện Orson Halias khẽ nhíu mày, giọng nói chẳng còn kiểu trầm nhẹ, êm ả khi nói chuyện với cậu nữa, thay vào đó là kiểu chậm rãi, đầy uy nghiêm.

Orson Halias vốn cao 1m78 nhưng khi đứng trước anh lại khiến gã trông vô cùng thấp bé, uy áp tản ra từ anh khiến gã có phần sợ hãi mà vô thức lùi lại, trong sợ hãi gã lại tức tối nhìn cậu đang đứng sau anh, được anh bảo vệ.

“Thượng tướng, ngài đây là ý gì?”

Anh nhíu mày, nhìn gã: “Đây là giáo dưỡng nhà Halias sao? Nói không lại người ta liền muốn dùng đến nắm đấm? Được thôi nếu cậu thấy nắm đấm cậu cứng có thể tiến lên cùng tôi so đấu một chút.”

Orson Halias nghe đến liền rụt người, tuy rằng gã rất hâm mộ người trước mặt này nhưng uy áp của một người bước ra từ biển thay mưa máu lại khiến gã không ngừng sợ hãi.

Trong khi gã đang luống cuống tìm cớ muốn rời đi thì nghe phía sau lưng vang lên rất nhiều tiếng bước chân đang đi lại đây, người đầu tiên đi đến là Nolan, anh ấy nhìn thấy anh liền cung kính: “Thượng tướng.”

Không có họ, đến bây giờ cậu mới nhớ đến một điều rằng Nolan hiện là đội phó đội 7 quân đoàn 2, quân khu phía Bắc cũng nói theo cách khác thì người đang chắn trước mặt cậu hiện giờ chính là quan chỉ huy của anh trai cậu. :))

Anh khẽ gật đầu, nhìn số người còn lại lần lượt đi đến. Cậu ở sau lưng anh nhìn một lượt người đi đến, hầu như cậu đều quen hoặc biết mặt.

Chú Arnold, cha mẹ cậu, Leon, Nolan, Otis Greville, Roy Dilad, Harvey Devonne, Alfie Collin  và một số nhân vật có máu mặt ở hai giới chính trị và thương nghiệp.

Đợi bọn họ lần lượt lên tiếng chào hỏi, Nolan mới phát hiện có người vẫn luôn vẫn đứng sau thượng tướng nhà mình.

Nolan nổi lên chút tò mò khẽ nghiêng người ra sau, cùng đối mắt với anh chính là đôi mắt màu tím không thể nào quen thuộc hơn... cậu khẽ mỉm cười, còn anh ấy lại hốt hoảng.

“Bé con, em núp sau lưng thượng tướng làm gì thế?”

Từ trong miệng anh thầm 'ồ' một tiếng, mọi người nghe tiếng nghe thế liền đồng loạt nhìn qua đây.

Anh lại không chút ngần ngại đứng đó, lại khẽ hất mặt về phía Orson Halias: “Hỏi cậu ta.”

Mọi người lần nữa đưa ánh nhìn về phía Orson Halias khiến gã cực kì khó sử, muốn dùng lời biện minh để giải quyết: “Tôi chỉ muốn tiến lên chào hỏi thượng tướng, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Anh lại không ngại ngùng chặn lại một câu: “Vậy cậu vung nắm đấm về phía em ấy là để làm gì?”

"Tôi không làm..." ‘thế’

Chưa kịp biện minh thêm gã liền cảm nhận được ánh mắt quái lạ của mọi người nhìn tới gã, ở đây ai cũng phải công nhận rằng tuy Flynn Grosvenor thật sự là một kẻ không ai ưa đi nữa nhưng việc một nam nhân lưng dài vai rộng lại vung nắm đấm về phía một bệnh nhân yếu ướt là không thể chấp nhận được.

Chú Arnold đang đứng trong đám người nghe đến liền tức giận đi lên không ngần ngại tát gã một cái: “Mày muốn đánh thằng bé? Mày là thứ súc sinh gì vậy hả? Mày thừa biết thằng bé vốn luôn đau bệnh mà vẫn muốn ra tay sao?”

Orson Halias lần đầu bị đánh liền có chút không tin mà nhìn về phía ba mình, lửa giận trong lòng gã lúc này càng bùng lên mãnh liệt.

Xong gã lại nghe giọng cười chế giễu vang lên từ trong đám người: “Tôi không nghĩ đến đấy, một kẻ luôn tỏ ra văn nhã tri thức, lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình thanh cao như anh lại thật sự có thể ra tay đánh cả một bệnh nhân đấy.”

“Vốn đã xấu trai rồi đã thế còn có cái tính cách khốn nạn thề này nữa à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro