C1. Học giỏi thì không phải sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa hè rọi xuống con đường quê, con bé Sum cứ bi bô với Bơ chuyện nó được bố sắm cho dàn máy tính mới, rồi nó sẽ làm những gì trên cái máy tính đấy. Rin thì cứ mỉm cười theo mỗi lời nói của nó, thỉnh thoảng lại nhắc nhở nó ngồi cẩn thận đừng có lắc lư kẻo ngã. Ba đứa tụi nó chẳng biết đã là những người bạn thân từ khi nào, hình như là từ khi trong bụng mẹ hay là từ khi ba tuổi đã tranh nhau cái bánh rồi trở thành những đứa bạn thân chẳng tách rời.

Kít!... Kít!.... Xòe!.... Xòe!

Tiếng phanh xe của hai chiếc xe cào cào vang lên cùng với đó là một loạt tiếng ma sát giữa giày với đường đá. Chúng nó đang đứng trước căn biệt thự to đùng đoàng của nhà Lin để đón cô nàng đi học thêm. Kể về chuyện tại sao những đứa nhà quê như tụi nó lại quen được đứa con gái thành phố nhà giàu này thì đúng là một câu chuyện dài.

Chả là hồi đó, cái trường ở quê của tụi nó tổ chức thi học sinh giỏi trường rồi thi thành phố. Thế nào mà ba đứa Sum, Rin, Bơ lại đoạt giải cao nhất, là hạt giống của thành phố đi thi tỉnh. Mà trường quê thì chất lượng dạy không được như trường trên phố, vậy là cả ba đứa được học trên trường phố những 3 tháng để sẵn sàng cho cuộc thi tỉnh. Rồi lại chẳng biết cái con bé Lin nhà rõ giàu ấy vì sao bị bắt nạt, gặp trúng ba đứa tụi nó đứng ở gốc cây gần trường, đang gặm kem nhìn thấy. Thế là có màn cứu mĩ nhân để đời, cũng từ đó trở thành bạn luôn.

Lin ơi! Đi học!

Bơ cứ ở dưới cổng gào mồm lên gọi vọng vào trong nhà Lin, còn Sum sau khi khoe khoang dọc đường thì cơ mồm đã mỏi, lúc này nó gục đầu vào lưng Rin mà thiu thiu ngủ, chẳng màng gọi bạn.

Xe đi được một lúc thì Sum tỉnh ngủ, nó định quay sang kể cho Lin nghe về bộ máy tính mới mua của nó thì không thấy Lin ngồi sau xe của Bơ, thay vào đó là thằng nhãi Ca. Vì sao lại có cái thằng tên Ca trong nhóm thì cũng chỉ vì thằng đó là bạn thân của Lin, mà Lin lại thân với ba đứa nó nên Ca cũng thànhp bạn của tụi nó luôn.

Sum ngoái đầu lại phía sau, ồ, cái thằng đẹp trai đang chở Lin có phải là ông anh họ chết dẫm của Lin, cái thằng ở thủ đô hoa lệ lại mò mẫm về vùng quê nhà nó để học không vậy. Ngày đó, khi nghe Lin kể về anh họ đẹp trai, học giỏi của nó, Sum đã lỡ mồm bảo rằng sao không ở thành phố lớn mà học về đây tranh chỗ vào trường chuyên lớp chọn với mấy đứa nhà quê làm gì. Rồi từ cái miệng hóng hớt của Lin, Sum lại biết được thằng anh đó đã bảo rằng: học giỏi thì không phải sợ người ở đâu về chiếm mất chỗ vào trường Chuyên. Nghe là biết cái kiểu tinh tướng rồi, tự nhiên Sum ác cảm luôn. Xùy, đẹp trai mà cái mồm thâm độc. Rồi nó lườm thằng nhóc đó một cái thật dài, khiến thằng nhóc ngớ người. Thằng nhóc chợt nghĩ: Nó đã làm gì sai để cái con nhóc nhìn thông minh, sáng sủa kia phải lườm ghê thế.

Sáu đứa tụi nó cứ thế vừa đi, vừa nói đủ chuyện, cuối cùng cũng đến được nhà cô giáo. Bình thường ở lớp học thêm này chỉ có năm đứa học. Rin với Ca một bàn, Lin với Bơ một bàn, một mình Sum một bàn vì nó viết chữ bằng tay trái nên không ai muốn ngồi cạnh nó, vướng tay chết đi được. Vậy mà hôm nay chỗ ngồi của nó bị chiếm mất một nửa. Nó khó chịu lắm, cất giọng hạnh họe với cậu bạn mới:

- Tớ viết chữ bằng tay trái, nếu cậu không sợ vướng thì ngồi cạnh tớ. Còn không thì có thể ngồi ở góc đằng kia.
Nói xong, nó chỉ vào cái bàn gãy chân ở góc phòng với cái vẻ mặt đáng ghét. Nhưng đáp trả lại nó, Chớp nói với giọng điệu đáng ghét hơn:

- Rất vui vì được ngồi cùng cậu, thật không may, tớ cũng thuận tay trái.
.....
Sum tắt điện. Còn cô giáo và bốn đứa kia thì cười khúc khích.

Cả buổi học hôm đó, Sum không những phải chia sẻ chỗ ngồi mà vị trí thứ hạng trong lớp học cũng bị đảo chiều. Từ một đứa luôn làm các bài toán nhanh nhất, giải nhiều cách nhất, giờ nó lại phải nhường vị trí này cho cái thằng ngồi cạnh. Không phục một tí nào. Nó ghét bỏ mà lườm nguýt Chớp mấy lần.

Niềm vui vì được mua máy tính của Sum đã bị cái thằng bên cạnh làm mất. Cái thằng chiếm đủ mọi thứ của nó, đáng ghét.
.....
Lúc về, nó cứ im im chẳng nói gì. Chỉ khi còn ba đứa, Sum mới tức tối nói:

- Cái thằng mới đó. Tớ chẳng thích cậu ta tẹo nào.

- Vì cậu ấy giải toán nhanh hơn thần đồng Sum à? Rin vừa nói vừa tủm tỉm cười.

- Tớ đâu phải người hẹp hòi. Chỉ là không thích thôi.

Nói rồi, Sum nghĩ, cái thằng nhóc mới đó, cứ huênh hoang đi, cứ chờ mà xem.

Thế rồi, cái chờ của Sum là chuỗi ngày nó chiến tranh ngầm với Chớp. Có những bài toán nó giải xong trước, cách giải của nó hay hơn, được cô khen thì nó vênh mặt cười tự đắc. Khi Chớp hơn nó thì nó bảo là do nó nhường thôi. Nhưng cái đáng ghét hơn cả là thằng anh họ của Lin nó chỉ cười rồi lắc đầu như ông cụ non trước sự đắc ý của Sum. Chiến tranh cứ thế mà chỉ đơn phương từ Sum. Đám bạn thì mỗi lần Sum thua lại nói mỉa nó. Nào là Sum mà có ngày giải bài toán này chậm thế à. Hay như: Sum thần đồng hôm nay đi vắng rồi à. Hừm! Bực mình ghê, cũng chỉ tại cái thằng tên Chớp đó mà mấy đứa kia mới có dịp cạnh khóe nó.

Thấm thoắt một tháng học hè để chuẩn bị cho kì thi cấp ba cũng đã xong, còn bốn ngày nữa là thi. Bạn bè xung quanh ai nấy đều học hành căng thẳng, còn Sum thì hí hửng với việc con Lu nhà nó hôm nay mới đẻ được 2 em cún xinh ơi là xinh. Nó đã xin mẹ được quyền chăm một em và đặt cho em chó nhỏ của nó một cái tên thật mĩ miều: Chớp. Đúng là tên hợp với chó.=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro